
hôn nhân!”.
“Chứng căng thẳng tiền
hôn nhân là gì?”.
“Chính là, chúng ta luôn
gặp trắc trở, cho nên lúc sắp thành hôn, chàng lo lắng, sợ xảy ra chuyện”.
Lưu Giác thầm thì: “Mong
sao chỉ là như thế”. Chàng lấy ra chuỗi ngọc phỉ thúy đeo vào cổ A La, dặn dò:
“Bên trong viên ngọc rỗng, có để pháo hiệu của Ô y kỵ, giống như pháo hiệu
trong khuyên tai của nàng, ngộ nhỡ có chuyện, nàng phải phát tín hiệu đấy.
A La nép vào chàng: “Mong
sao không có chuyện gì, chúng ta sẽ được bên nhau như thế này, sau này có dịp
rỗi rãi chúng ta đi thăm mẹ thiếp, đi chơi khắp nơi hay biết mấy”.
“Nhất định thế, hãy tin
ta!”. Lưu Giác kiên định trả lời. Theo phân tích các nguồn tin tình báo, ngày
tổ chức hôn lễ nhất định sẽ có biến cố, chàng đã lệnh cho người ở vương cung
theo sát bảo vệ A La, bây giờ chàng đã không thể chịu đựng nếu mất nàng lần
nữa.
Chú thích:
7.
Nguyên Trần A Kiều hoàng hậu bị hoàng đế Hán Vũ đế chán ghét, đày ra Trường
môn. Sống lẻ loi, nàng không biết làm thế nào để tỏ hết nỗi lòng, mong nhà vua
hồi tâm se lại mối tơ duyên. Nghe nói Tư Mã Tương Như có văn tài, nàng nhờ
người đem một trăm lạng vàng đến, nhờ Tương Như viết một bài thơ dâng Hán Vũ
đế. Tương Như bằng lòng, viết bài phú "Trường môn phú", lời lẽ ai
oán, tình cảm tha thiết, Hán Vũ đế đọc bài phú, cảm động liền vời Trần A Kiều
về, phục ngôi hoàng hậu (BTV).
Đêm trước hôn lễ, tại thư phòng phủ Thanh vương không
biết từ đâu xuất hiện mấy người lạ. Lưu Giám hạ giọng hỏi: “Phòng thủ Phong
thành thuộc quyền kiểm soát của Thành Tư Duyệt, người này dao động bất định,
bây giờ đã đứng về phía Ly vương. Người của ta sẽ vào thành từ phía cổng tây,
xung quanh mật đạo có gì bất thường không?”.
Một giọng trầm trầm trả
lời: “Điện hạ yên tâm, đã có ba nghìn người Khởi quốc trà trộn vào Phong thành,
ẩn náu trong những ngôi nhà đã mua từ trước. Hai nghìn người khác chỉ đợi tín
hiệu trong cung sẽ lẻn vào qua mật đạo. Sau khi Ly vương đăng cơ thuận lợi, các
đội quân tăng cường cảnh giới đều đã trở về vị trí cũ, cổng tây hiện chỉ có một
nghìn lính canh, cướp cổng thành không khó”.
“Vương cung bố trí ra
sao?”.
“Cấm quân ở điện Ngọc Hoa
và Ngọc Long cung đã thay bằng người của chúng ta”. Người vừa nói là Chung Hữu
Sơn vừa được thăng thống lãnh cấm quân.
“Trong cung chỉ có năm
nghìn cấm quân, trong đó ba nghìn là của chúng ta. Ngày đại hôn của công chúa,
chúng ta bất ngờ giết chết Ly vương, Ninh quốc vô chủ, binh mã trong thành của
bản vương đứng ra kêu gọi, những người khác sẽ phò bản vương lên ngôi!”. Lưu Giám
lạnh lùng nói, “Đến lúc đó bá quan đều tụ tập ở vương phủ chúc mừng, hai nghìn
người sẽ bao vây phủ An Thanh vương, Phong thành tức thì rơi vào tay chúng ta”.
“Điện hạ yên tâm Phong
thành nếu có động tĩnh lạ, hai mươi vạn đại quân Khởi quốc sẽ từ phía đông tiến
vào, cho dù có người không phục muốn dấy binh cần vương, cũng có viện binh Khởi
quốc đến bảo giá!”. Minh Châu lên tiếng.
“Ngày mai phiền vương phi
vất vả”. Lưu Giám nhẹ nhàng, “Mọi người hành động theo kế hoạch!”.
“Tuân lệnh!”.
Tất cả lục tục rời đi,
Lưu Giám mới hỏi Minh Châu: “Vương thượng đại huynh của nàng có nhận lời giúp
bản vương không?”.
Trong bóng tối vụt lóe ra
một bóng người, “Hai nước Trần, Hạ đã liên minh, mười vạn đại quân của Trần
quốc mượn đường của Hạ quốc qua sông Hán Thủy, ẩn nấp xong xuôi, ngày mai nhân
lúc Lưu Giác vẫn còn lưu lại Phong thành, quân Trần sẽ bất ngờ tấn công thành
Lâm Nam. Thương Tà điện hạ đã dẫn quân vào biên giới nước Trần, chẳng may đại
sự ở Phong thành thất bại, điện hạ có thể lui về phương nam, hai nước trần Hạ,
Trần sẽ toàn lực ủng hộ điện hạ”.
Lưu Giám cười hài lòng:
“Những lời đã hứa, bản vương quyết không hối hận, sau khi sự thành sẽ cắt dâng
mười thành trì phía nam để tạ ơn!”.
Chính là ngày mai ư? Tử
Ly nhìn điện Ngọc Hoa, lòng u ám. Cung nhân nói nhỏ: “Vương thượng nên sớm đi
nghỉ!”.
Đúng, nên sớm đi nghỉ,
ngày mai việc nhiều lắm. Tử Ly nhìn đăm đăm về phía điện Ngọc Hoa, A La, ngày
mai nếu có thể thuận lợi lấy Lưu Giác, liệu muội có nhớ đến ta trong cung?
Chàng cười đau khổ. Nhưng chỉ có thể như vậy, không phải sao? Mình là hoàng đế
Ninh quốc gánh quá nhiều trọng trách trên vai, đâu chỉ có mình A La. Tử Ly nhìn
bầu trời mênh mang, lòng rộn lên niềm tự hào, cuối cùng phất tay áo quay về
cung. Mồng hai tháng sáu, ngày lành, thích hợp hôn sự.
Mới sáng sớm A La vừa
tỉnh dậy đã giật mình bởi những tiếng hô chúc mừng:
“Chúc mừng công chúa, mời
công chúa thay xiêm y, chuẩn bị tế lễ”.
“Chúc mừng công chúa, mời
công chúa di giá đến hồ Thúy Ngọc tắm gội!”.
“Công chúa đại hỷ, mời
công chúa mặc thử hôn phục”.
Từ giờ Thìn, A La bị dày
vò đến tận giờ Thân, cuối cùng không chịu nổi: “Ta buồn ngủ quá, để ta ngủ một
lát, đừng có làm phiền”.
“Không được, công chúa!
Vương thượng và hoàng hậu đang đợi công chúa đến bái từ!”
A La than thở, “Vậy có
thể... đợi ta gặp họ xong, ngủ một lát, rồi hãy chải tóc thay áo?”.
Không đợi cung nữ trả
lời, A La cuốn vội mái tóc, vớ chiếc trâm cài chặt, ch