
n, tất cả những chuyện này rất có thể cũng nằm trong dự liệu
của chàng ta?”.
Lưu Giác trầm tư hồi lâu,
nói: “Con hiểu ý cha, lần này A La được phong công chúa, một tháng nữa gả cho
vương phủ, rất có thể hôn lễ của chúng con chính là cơ hội. Con sẽ cho người
bảo vệ nàng ấy”.
“Vậy thì tốt, con đến
Tùng phong đường để Lưu Anh xem vết thương cho. Ta cần sai bảo vài việc chuẩn
bị cho hôn sự”.
Ngày hôm sau, thánh chỉ
và lễ vật đồng thời được chuyển đến Lý phủ. Lý tướng cười không ngậm được
miệng, tíu tít sai người nhận lễ chuẩn bị lo hỷ sự.
Trong một thời gian ngắn,
khắp triều đều biết, Ninh quốc có thêm một vị công chúa, những người chưa gặp A
La đều mong được chiêm ngưỡng nhan sắc công chúa Thanh La. Tin nhanh chóng
truyền đi, trở thành chủ đề bàn luận mới của Phong thành sau chuyện tân vương
đăng cơ.
Minh Châu cũng rất hiếu
kỳ, bám lấy Thanh vương Lưu Giám hỏi: “Nghe nói công chúa vừa được phong là
tiểu muội của thứ phi Thanh Lôi. Thứ phi dù lãnh đạm, năm xưa cũng không làm gì
được nàng ấy, rút cuộc công chúa là người thế nào? So với thần thiếp thế nào?”.
Nhớ lại nhan sắc của A La
trong lần nhìn thấy ở Đông cung, lại nhìn đôi mắt Minh Châu, Lưu Giám khẽ buông
một câu: “Đến lễ sắc phong nàng khắc biết”.
Thanh Lôi cả ngày âm thầm
không nói. Nàng và Lưu Giám đã là phu thê kết tóc, trong hoạn nạn càng thể hiện
chân tình, trong lòng cũng biết Lưu Giám có ý đồ đoạt lại vương vị, lấy Minh
Châu chỉ là để mượn binh lực của Khởi quốc do vậy trước mặt Minh Châu nàng rất
mực ôn hòa. Nhưng nghe tin A La được phong công chúa, nhìn biểu hiện trên mặt
Lưu Giám, lòng nàng vẫn trào lên nỗi chua xót.
Lưu Giám mỉm cười quàng
tay ôm Thanh Lôi: “Lôi Nhi, lẽ nào không tin ta? Chỉ là, ta thấy tiểu muội của
nàng e là làm công chúa không được bình yên mấy ngày”.
Thanh Lôi kinh ngạc:
“Điện hạ sao lại nói thế?”.
Lưu Giám mỉm cười bí
hiểm: “Hôn lễ của Thanh La sẽ là thời cơ tốt nhất của chúng ta”. “Điện hạ,
Thanh Lôi có câu này không biết có nên nói không”. Thanh Lôi ngẩng đầu thận
trọng nhìn Lưu Giám, thấy chàng cúi đầu lắng nghe, liền bạo dạn: “Cả nhà chúng
ta sống vui vẻ thế này, thực ra cũng không hẳn không phải là phúc, hà tất...”.
“Im mồm! Lôi Nhi bụng dạ
đàn bà! Thân nam nhi sống thế này khác nào chết? Huống hồ, trong tay ta có
không ít quân bài!”. Trong lúc kích động, ngữ khí của Lưu Giám đã trầm trọng,
vẻ tự tin trên mặt chàng khiến Thanh Lôi cảm thấy hình như chàng vẫn là thái tử
điện hạ năm xưa.
Thanh Lôi ngây người nhìn
khuôn mặt tuấn tú của chàng, thở dài: “Lôi Nhi chỉ nói vậy thôi, cho dù điện hạ
làm gì, Lôi Nhi cũng đứng về phía chàng”.
Trong lòng Lưu Giám vốn
đã không vui, nghe nàng nói vậy, lại không nén được, mềm giọng: “Đừng quá lo
lắng, ta tất có chủ trương”.
Trần quốc Sở Nam vẫn còn
lưu lại Phong thành, lấy cớ chiêm ngưỡng phong cảnh Ninh quốc, hàng ngày lang
thang đến những chốn vui chơi tửu lầu, trà quán của Phong thành. Anh ta nghe
đồn Ninh quốc vừa có thêm một nàng công chúa một tháng nữa sẽ gả cho Bình Nam
vương, bất giác nhớ lại nữ nhân bạo gan khác thường, một nụ cười khiến anh ta
ngơ ngẩn trong một đêm ở thành Lâm Nam ngày nào, Sở Nam thậm chí cũng không hối
hận anh ta đã mất hồn vì nụ cười đó. Miệng nở nụ cười bí hiểm, Sở Nam nâng ly
uống cạn, lẩm bẩm: “Không biết có phải vị công chúa đó không?”.
Bảy ngày sau, Ly vương hạ
chỉ mở đại yến, sắc phong công chúa, văn võ bá quan cùng phu nhân có thể gặp
mặt, Sở Nam cũng được mời.
A La vẫn ở trong điện
Ngọc Hoa. Nghe tin nàng được Tử Ly nhận làm nghĩa muội, phong làm công chúa,
ban hôn cho Bình Nam vương, Cố Thiên Lâm lòng lại tràn hy vọng, muốn tiếp cận A
La.
Đối với Cố Thiên Lâm, A
La luôn cảm thấy có điều áy náy, nhìn thấy vẻ buồn thảm trong mắt nàng, luôn
muốn làm điều gì cho nàng. Một hôm, A La bất chợt nghĩ đến thiên “Trường môn
oán phú(7)” của Trần A Kiều thời Hán mà nàng đã đọc và lén chép lại, nhưng vẫn
chưa có cơ hội đưa cho Cố Thiên Lâm.
Tử Ly sắc phong cho nàng,
còn mở tiệc, muốn nàng xuất hiện với thân phận công chúa, khiến A La thấy hơi
bất an, luôn cảm thấy quá phù phiếm phô trương. Còn Tử Ly lại cười dịu dàng:
“Không để phu nhân văn võ bá quan nhìn thấy công chúa xinh đẹp, đại ca quả thật
không cam lòng”.
Câu nói ấy khiến A La bật
cười. Nàng cũng rất muốn bù đắp cho Tử Ly, liền nhận lời.
Cố Thiên Lâm khẳng khái
nhận trách nhiệm trang điểm cho A La. Nàng nói đùa Tử Ly: “Vương thượng hãy đợi
chứng kiến bá quan nhìn thấy công chúa của chúng ta, con mắt sẽ nổ thế nào”.
Tử Ly cười lớn: “Vậy thì
phiền hoàng hậu vất vả. Nếu được như lời hậu nói, quả nhân sẽ trọng thưởng!”.
“Ồ? Thần thiếp có thể bạo
gan hỏi một câu, vương thượng định ban thưởng gì cho thần thiếp?”.
Tử Ly nhìn nàng: “Quả
nhân sẽ hòa một khúc tiêu cầm với hoàng hậu được không?”.
Cố Thiên Lâm ngạc nhiên
sung sướng, chàng có ý gì? Lẽ nào chàng... Mặt nàng vụt đỏ, cúi người hành lễ:
“Thần thiếp mong chờ tiếng tiêu của vương thượng”.
Nhìn Cố Thiên Lâm rảo
bước khỏi ngự thư phòng, Tử Ly thôi cười, ánh mắt lộ