
thả uống, rượu vẫn mạnh, cay sộc vào họng, cháy trong ruột. A
La, muội đã toại nguyện, muội có vui không? Nhưng, chàng lại thở dài, A La sau
này dù có xảy ra chuyện gì, muội nhất định tha lỗi cho đại ca, có quá nhiều bổn
phận đặt lên vai đại ca, đại ca là hoàng đế, là hoàng đế của Ninh quốc.
Lưu Giác trở về vương phủ, Lưu Anh nhìn thấy chàng thì
ngạc nhiên, phấn khởi reo to: “Chúa thượng không sao rồi ư? Tiểu thư đâu?”.
Lưu Giác mỉm cười: “Nàng
ấy không sao, lão vương gia đâu?”.
“Lão vương gia đã biết
trước chúa thượng không hề gì, đang đợi chúa thượng trong thư phòng”.
Biết trước không hề gì?
Lưu Giác cảm thấy ông già sắp thành tinh thì phải. Đẩy cửa thư phòng, chàng reo
lên: “Ông già, con trai ông đau sắp chết đây!”.
An Thanh vương quẳng cuốn
sách trong tay, chạy đến: “Sao thế? Con trai?”.
Lưu Giác ngả đầu lên vai
ông: “Bị Tử Ly quất ba mươi roi, huynh ấy ra tay không nhẹ tý nào”.
“Ồ, không hề gì, trở về
là tốt, trở về là tốt!”. An Thanh vương cười khì khì, thuận tay ôm chàng vào
lòng, bàn tay se sẽ vỗ lưng chàng. Lưu Giác rên rỉ: “Ai ôi, ông già! Cha không
phải cha ruột của con rồi!”.
“Hừ, nghịch tử! A La của
con đâu?”. An Thanh vương không thấy A La, vội hỏi.
Lưu Giác cười hì hì: “Tử
Ly đã nhận A La là nghĩa muội, phong làm công chúa, một tháng nữa sẽ đích thân
làm chủ hôn gả A La cho con!”.
An Thanh vương không nói
gì, ngước mắt nhìn con trai, mặt tối sầm, không còn nụ cười hiền từ thường
ngày: “Vậy mà con vẫn cười được?”.
Lưu Giác thôi cười,
nghiêm nghị: “Cha, Tử Ly không đưa A La vào suối băng, huynh ấy lựa chọn chịu
hình phạt long biện. Con quả thực rất khâm phục. Chuyện này... Tử Ly là hoàng
đế, chúng ta không nên đòi hỏi quá khắt khe với người ta, đúng không?”.
An Thanh vương hạ giọng
hỏi: “Con trai, cái giá này, con tình nguyện gánh lấy?”.
“Cha à, con tình nguyện!
Tử Ly là hoàng đế, bất luận vì A La hay vì muốn để con suốt đời chịu ơn đức
huynh ấy. Tử Ly... từ nay hàng năm đều phải chịu đựng đau đớn giày vò thân xác
bởi hậu quả của cực hình long biện. Cái giá đó Tử Ly cho là đáng, con cũng
không phải là người vong ân phụ nghĩa”. Lưu Giác nghiêm túc trả lời.
“Con trai, con hiểu thì
tốt, cha chỉ nhắc con một câu. A La được phong công chúa vào lúc này là có
nhiều nghi ngại, danh phận này e là không bình yên”. An Thanh vương thầm tán
thưởng Tử Ly tìm biết cách để củng cố vững chắc đế vị của mình, cũng khâm phục
dũng khí chịu đựng cực hình long biện của chàng, chàng quả xứng với ngai báu
này. Đồng thời ông cũng có dự cảm mơ hồ bất an trước việc làm này của tân
vương. Ông nhìn Lưu Giác, con trai ông chọn cô dâu này sao mà khổ thế? An Thanh
vương nheo mắt, con trai năm nay hai mươi lăm tuổi, đường đường khí phách nam
nhi, mắt mũi nét nào ra nét đó, thần thái này sao càng nhìn càng giống mẹ nó?
Ông ngây ra nhìn, mắt lim dim suy nghĩ, riêng cái tên Bình Nam vương, chỉ cần
đánh tiếng e là bao bậc danh gia Phong thành có con gái tới tấp cầu thân, chọn
lựa hoa mắt! An Thanh vương có phần xót xa thương con trai số khổ, đột nhiên
nói: “Hay là chúng ta không chọn A La? Đằng nào cha cũng không ưa Lý tướng!”.
Lưu Giác nghe vậy sững
người, vẻ giận dỗi: “Ông già, chuyện này đâu phải... nếu có thể nói không lấy
là không lấy, hà tất con phải vất vả vào cung đưa nàng đi?”.
“A La kể cũng tốt, cha
cũng thích nó, nhưng sau này... nếu nói nó xinh đẹp, nhìn lâu cũng chỉ như đóa
hoa, tính tình cũng tốt. Hay là ta cưới cho con luôn một lúc tám cô, mười cô
như nó, hoặc là xinh đẹp, hoặc là tốt tính, rồi lấy tất cả ưu điểm của họ dồn
vào một người để mà nhìn ngắm!”. An Thanh vương càng nói càng hưng phấn.
Lưu Giác nhăn nhó: “Cha,
vậy thì cha cũng chặt con làm nhiều mảnh, đông một mảnh tây một mảnh để tám cô,
mười cô kia mỗi người nhặt một mảnh? Thực ra, A La...”. Khuôn mặt đẹp của chàng
giãn ra trong nụ cười êm dịu, “Nghìn người trong thiên hạ không bằng một A La.
Cha à, lòng con không phải đá, không thể chuyển. Lòng con không phải chiếu,
không thể cuộn. Bất luận sau này thế nào, con cũng chịu được!”.
An Thanh vương nhìn con
trai, khuôn mặt già phấn khởi cười tựa đóa hoa: “Tốt, đàn ông có cái nên làm,
có cái không. Cái được, cái mất đều gánh được, chịu được! À, Ly vương đã trao
chức đô đốc Phong thành cho Thành Tư Duyệt, con mắt nhìn người của hắn quả
không tồi. Ám Dạ... đợi hắn hoàn tất những việc này, cũng nên biến mất”.
Lưu Giác cười hì hì:
“Biết rồi, Ám Dạ có gia đình, không thể cả đời là Ám Dạ của vương phủ. Đến khi
chàng ta có con, cũng đến lúc để y hưởng niềm vui gia đình, chúng con chẳng
phải là anh em rể sao?”.
“Còn nữa, Xích Phong hồi
báo, Hạ vương ngay từ mười năm trước đã có tiếp xúc với họ Vương. Đừng coi
thường Hạ quốc nhược tiểu, bọn họ luôn có ý đồ mở mang bờ cõi. Thất hồn ngọc
dẫn hương chắc chắn do Hạ vương trao cho Vương Yến Hồi. Họ Vương đã đổ, Vương
Yến Hồi tự vẫn để lại một nước cờ bí mật cho Thanh vương Lưu Giám, lại thêm anh
ta lấy công chúa Khởi quốc, e là ẩn họa không nhỏ. Ta thấy Ly vương không hẳn
không biết chuyệ