
trao nàng ấy cho người. Nếu vương thượng định giày vò nàng ấy, xin người nể
mặt cha con thần một lòng trung thành với người để nàng ấy được chết nhẹ nhàng.
Doãn Chi cũng quyết không sống một mình. Vương thượng hãy ra tay! Dùng tính
mệnh của chúng thần để dẹp cơn thịnh nộ của người”.
Tử Ly cười sằng sặc:
“Chết ư? Ta không đành, ta không nỡ động đến một sợi tóc của nàng ấy, cũng
không nỡ dứt tình với ngươi”. Chàng thôi cười, mắt tối sầm. “Doãn Chi, ta sẽ
không làm tổn thương nàng ấy, cũng sẽ không giết ngươi, nhưng...”. Sắc mặt Tử
Ly nghiêm túc, “Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống không thể tha!”.
“Thần tạ ơn vương thượng
không giết, tạ ơn vương thượng tha cho nàng ấy... Thần... thần đáng chịu tội”.
Chàng thở hắt ra, hòn đá tảng đè nặng trong lòng được cất đi. Chàng lặng lẽ
nhìn Tử Ly, Tử Ly cũng thực đáng thương. Lưu Giác cảm thấy mình là người hạnh
phúc. A La yêu chàng, A La là của chàng.
Tử Ly trở lại vẻ ôn hòa
thường lệ, nói với thị vệ bên ngoài: “Đưa tam tiểu thư tướng phủ đến đây!”.
Lưu Giác giật mình:
“Vương thượng, cầu xin người đừng để nàng ấy nhìn thấy!”
“Mới thế đã đau lòng
sao?”. Mặt Tử Ly thoáng cười. Ánh mắt lại lạnh băng, “Không nhìn thấy làm sao
nhớ được!”.
Lưu Giác bất lực.
Không lâu sau, A La được
thị vệ dẫn vào nhà lao. Vừa bước vào đã cảm nhận bầu không khí tăm tối ghê sợ
của thiên lao. Nghĩ đến các loại cực hình thời trung cổ, lòng nàng đã hiểu.
Nhìn thấy Lưu Giác mắt nàng sáng lên, nhón chân định lao đến, nhưng lại thấy Tử
Ly mặt lạnh như thép, nàng lại chần chừ dừng bước. Nàng biết, nếu là trước đây,
Tử Ly sẽ càng phẫn nộ. Nàng không hiểu, vừa rồi chàng đã tha cho nàng, còn dịu
dàng với nàng như vậy, tại sao trong chớp mắt lại đưa nàng đến đây.
Lưu Giác nhìn ánh mắt sợ
hãi của A La, chàng thở dài nặng nề, mắt vừa nhìn nàng, môi đã nở nụ cười: “Ta
vẫn khỏe”.
“Bây giờ vẫn khỏe, lát
nữa thì không!”. Tử Ly lạnh lùng.
A La kinh ngạc, không kìm
được, túm áo Tử Ly: “Đừng, cầu xin vương thượng đừng hại chàng!”. Mắt nàng đỏ
hoe, nước mắt giàn giụa.
“A La!”. Lưu Giác hạ
giọng, ánh mắt nghiêm lạnh. Chàng không chịu được khi nàng cầu xin như vậy,
chàng thà chết cũng không muốn để nàng cầu xin Tử Ly. A La sững người, nỗi sợ
hãi, lo lắng, bất lực dâng đầy trong mắt.
Tử Ly liếc nhìn cặp mắt
long lanh ngấn nước đó, lòng quặn đau thì thầm: “Muội có biết, khi muội nhìn ta
như thế, ta không thể từ chối muội điều gì không?”.
Chàng giơ tay đẩy A La,
lệnh cho thị vệ : “Giữ chặt nàng ta!”.
Thị vệ túm lấy nàng, A La
kinh hoàng: “Huynh định làm gì?”.
Tử Ly thầm nén nỗi đau,
giọng thản nhiên: “Lấy roi ra đây! Bình Nam vương, quả nhân đích thân hành hình
ngươi, ba mươi roi, ngươi chịu được không? Chịu không được, ta sẽ đánh nàng ta
ba roi, một roi bằng mười roi của ngươi!”.
“Đừng! Món nợ với huynh,
muội sẽ trả! Ba roi đánh chết muội, muội cũng không oán trách huynh!”. A La
tròn mắt nhìn Tử Ly.
“Im mồm! Không được nói
bừa!”. Lưu Giác lòng như lửa đốt, nếu Tử Ly mạnh tay, chỉ một roi là có thể
giết chết A La.
Tử Ly lạnh lùng “hừ” một
tiếng, quay sang A La: “Còn nói nữa, ta sẽ quất anh ta sáu mươi roi!”.
A La hoảng sợ bịt miệng,
hai giọt nước mắt lớn trào ra.
Lưu Giác cười lớn: “Thần
gân cốt khỏe mạnh, vương thượng hà tất phải dọa nàng ấy”.
“Đưa Bình Nam vương đến
đây!”.
Lưu Giác bước mấy bước
lên phía trước, lòng tức tối, sao Tử Ly nhất định phải hành hạ chàng trước mặt
A La khiến nàng đau lòng? Chàng nhìn nàng mỉm cười dỗ dành: “Nhắm mắt lại! Nghe
lời ta, ngoan nào!”.
A La nhìn chàng, lại nhìn
Tử Ly, từ từ nhắm mắt.
Lưu Giác hài lòng mỉm
cười, chậm rãi cởi áo ngoài, lộ ra tấm lưng trần: “Thần tạ ơn trước! Lát nữa
đau ngất e là sẽ quên”.
Môi Tử Ly khẽ giật một
cái, muốn cười lại nén: “Bình Nam vương luôn luôn là Bình Nam vương, đứng cho
vững!”. Nói xong liếc nhìn A La, hàng mi nàng động đậy, trên mặt phủ một làn
nước long lanh, khuôn mặt như ngọc vừa nhẫn nhịn vừa đau đớn. Lòng Tử Ly quặn
thắt, tay tức thì vung lên quất mạnh roi vào người Lưu Giác.
Nghe thấy “vút” một
tiếng, nước mắt A La tuôn rơi càng mau. Nàng hận Tử Ly quá tàn nhẫn, nhất định
bắt nàng đứng đây nghe từng tiếng roi quất vào thân thể Lưu Giác, một tiếng gọi
an ủi cũng không được phép nói ra.
Tử Ly nhắm mắt, roi vút
như mưa, chớp mắt lưng Lưu Giác đã bầm dập thịt lẫn máu. Chàng nghiến răng,
không kêu một tiếng, sợ A La nghe thấy.
Tử Ly quẳng roi: “Xong!”.
“Thần, tạ ơn vương
thượng!”. Lưu Giác nghiến răng nói.
“Rất tốt, thì ra ngươi
vẫn có thể mở miệng”, Tử Ly thản nhiên nói.
“Vương thượng giơ cao đánh
khẽ! Thần muôn phần cảm kích!”. Lưu Giác nói xong, há miệng nhổ ra một ngụm
máu.
A La vừa mở mắt, bắt gặp
những vết lằn chi chít bết máu trên lưng Lưu Giác, kinh ngạc kêu lên, vùng khỏi
tay thị vệ chạy đến.
Đáng chết! Lưu Giác trợn
mắt nhìn nàng: “Ai cho nàng mở mắt? Không được khóc!”.
A La môi run run, nhẹ
nhàng lau máu dính trên miệng chàng “Đau lắm hả?”.
Lưu Giác phẫn nộ nhìn Tử
Ly. Chàng ta cố tình như vậy nhất định để A La nhìn thấy chàng bị đá