
ệt, lòng sẽ chán chường, tỷ hãy suy
nghĩ. Mặc dù A La luôn được cho, sau đó mới bù đắp, nhưng cũng biết tình yêu
giữa hai người thực ra không phải hoàn toàn thuần tuý, dùng một chút thủ thuật
cũng không hẳn không hay”.
Cố Thiên Lâm kinh ngạc
lấy tay bịt miệng A La. Trời ơi, Thanh La công chúa đang khuyên nàng bất chấp
tứ đức, vứt bỏ đoan trang, theo đuổi lấy lòng vương thượng? Có thể nói ra những
lời táo bạo như vậy, quả thực không giống thiên kim xuất thân từ tướng phủ.
A La khẽ cười: “Tỷ đừng
ngạc nhiên, lời thực lòng muội đã nói rồi, A La luôn khác người thường, nếu Lưu
Giác nạp thêm thê thiếp, muội sẽ bỏ chàng ra đi”.
Cố Thiên Lâm lại kinh
ngạc, trong suy nghĩ của nàng, dự định lớn nhất cũng chỉ là được sủng ái hơn
một chút. Nàng cười khúc khích, ghé tai A La: “Nếu Bình Nam vương nghe thấy,
không hiểu sẽ nổi cơn thịnh nộ thế nào!”.
Hai người nhìn nhau cười,
đi vào phòng tiệc.
Thị cung hô báo: “Hoàng
hậu giá đáo! Công chúa giá đáo!”.
Hai người an tọa, phu
nhân bá quan quỳ phục thỉnh an: “Hoàng hậu nương nương thiên tuế! Công chúa
thiên tuế!”.
Cố Thiên Lâm cười: “Bình
thân, hôm nay chỉ để chư vị phu nhân gặp gỡ công chúa Thanh La của chúng ta,
chư vị cứ vui vẻ thoải mái, không cần đa lễ”.
“Tạ ơn nương nương!”.
Các vị phu nhân đứng dậy
trở về chỗ, A La cảm thấy mọi ánh mắt bên dưới hướng vào mình, không nén được
cười. Trong bữa tiệc Trung thu lần đó nàng chỉ thổi một điệu sáo bình thường,
Vương hoàng hậu khi đó đã bình phẩm, sắc tài của nàng tầm thường, những người
tham dự bữa tiệc đó lần này chắc kinh ngạc không ít.
Minh Châu xuất hiện với
thân phận chính phi của Thanh vương Lưu Giám, tròn mắt nhìn Thanh La ngồi ở ghế
chủ nhà, hồi lâu sau mới hiểu câu Lưu Giám nói “đến lúc đó khắc biết” nghĩa là
gì, đó là vẻ đẹp không thể hình dung. Con người Thanh La có một khí chất đặc
biệt, không tôn quý vương giả, nhưng khác thường, thậm chí vượt xa Cố hoàng hậu
ngồi bên. Nàng kinh ngạc phát hiện, đôi mắt Thanh La rất giống mắt mình, vóc
dáng cũng ngang ngang. Trong đầu nảy ra một ý.
Khi đến đây nàng loáng
thoáng nghe các phu nhân truyền tai nhau, vị công chúa này không có tài, nghĩ
đến điệu múa của mình, bỗng muốn chơi trội, rụt rè nói: “Thần thiếp là Minh
Châu - vương phi của Thanh vương, lần đầu được chiêm ngưỡng thiên nhan công
chúa, lại nghe nói công chúa là tiểu muội của lương đệ Thanh Lôi, tiếng đàn phi
phàm, nay bạo gan mời công chúa, không biết có thể cho Minh Châu cùng chư vị
phu nhân được thưởng thức một khúc?”.
Cố Thiên Lâm chỉ biết
mình và Lý Thanh Lôi thiên về đàn, Thanh La thiên về sáo, nhưng không biết nàng
còn biết chơi đàn, cũng thấy hiếu kỳ, mắt nhìn A La như có ý hỏi.
A La lòng xáo động, nghĩ
tới khúc “Trường Môn phú” đã chép định tặng Cố Thiên Lâm, bèn cười nói nhỏ: “Tỷ
nên nghe kỹ khúc này, ca từ của nó, tiệc tàn muội sẽ tặng cho tỷ”. Nói đoạn rời
chỗ ngồi, giơ tay điều chỉnh cầm âm, khúc “Trường môn phú” thê lương từ những
ngón tay tràn ra, uyển chuyển du dương, trùng trùng điệp điệp.
Cố Thiên Lâm không biết
tự lúc nào lệ đã thấm mi, khi khúc đàn vừa dứt mới gạt nước mắt, cười: “Tiếng
đàn của công chúa thật tuyệt vời, khiến bản cung thất lễ, trong bữa tiệc thế
này nên vui mới phải, ta phạt công chúa ba chén, chư vị phu nhân thấy thế
nào?”. Mọi người bên dưới đồng thanh tán thưởng. A La cười nâng ly uống cạn,
nói nhỏ: “A La vì tỷ tỷ, cuối cùng lại bị phạt, thật không công bằng. Tiệc
xong, muội sẽ kể lai lịch khúc này”.
Cố Thiên Lâm cười ưng
thuận.
Ca vũ nổi lên, xua tan
không khí thê lương vừa rồi. Minh Châu nhẩm tính, còn trên dưới hai mươi ngày
nữa là đến hôn lễ của công chúa, đây là thời cơ rất tốt, bèn mỉm cười nói:
“Nghe tin công chúa sắp thành hôn, thần thiếp đến từ Khởi quốc, thảo nguyên
Khởi quốc có một loài kỳ hoa, gọi là Nguyệt sương hoa vô cùng quý hiếm. Nghe
nói sau khi dùng có thể giải bách độc, kỳ hoa này trăm năm mới nở, chỉ không
quá một khắc lại tàn, người có duyên mới hái được trên thảo nguyên tuyết phủ.
Rất may vương huynh của thần thiếp nhắn lời, người có một bông, sẽ đưa đến Ninh
quốc vào ban đêm, đó là lễ vật mừng đại hôn của công chúa”.
Kỳ hoa giải độc? A La
phấn khởi, nói: “Đã vậy Thanh La xin cảm tạ Thanh vương phi”. Minh Châu cười
thầm, nếu không cần mượn hôn lễ của ngươi để hành sự, kỳ hoa này Khởi vương
cũng không nỡ đưa ra. Từ khi rời yến tiệc đến lúc lên giường, trong đầu Sở Nam
chỉ có bóng hình giai nhân Thanh La, trằn trọc không thể chợp mắt.
Lòng thầm kinh ngạc, nàng
ta sắp gả cho Bình Nam vương Lưu Giác, sao mình lại si mê nàng ta? Nghĩ đến Lưu
Giác, Sở Nam trầm ngâm hồi lâu, sai thuộc hạ: “Chuẩn bị danh thiếp đưa đến Bình
Nam vương, bản vương muốn giao đấu với hắn!”.
Sở Nam bụng nghĩ, Lưu
Giác trúng một nhát kiếm của mình, mặc dù lúc đó hắn chiến đấu khá lâu trên
tường thành, công lực đã yếu hơn mình vài ba phần. Lần này chính thức giao đấu,
phải đánh tan nhuệ khí của hắn để hả giận.
Lúc này vết thương Lưu
Giác đã bình phục, không được gặp A La, lòng sầu muộn, ngày ngày đếm đốt