
nh ba mươi
roi. Nàng sẽ xót xa biết bao! Chàng gắng nở nụ cười tươi nhất có thể: “Không
đau, vương thượng thương xót thần tử, ra tay nhẹ!”. Giọng chàng to nhưng lực
rất yếu, “Nàng cũng nghe thấy rồi đấy!”.
“A La, lại đây!”. Tử Ly
nhìn hai người, đó chính là tình yêu ư? Nỗi đau lại bủa vây chàng.
A La giật mình, ngoái
nhìn Tử Ly: “Huynh còn muốn thế nào nữa?”.
“Muội vẫn muốn thấy đệ ấy
bị đòn?”.
A La lập tức rời Lưu Giác
đi về phía Tử Ly.
Tử Ly mỉm cười: “Tình sâu
như thế sao? Không tác thành cho hai người lại trách đại ca này vô tình!”. Nói
đoạn hạ giọng: “Bình Nam vương tiếp chỉ!”.
Lưu Giác thở nặng nhọc:
“Xin vương thượng sai bảo!”.
Tử Ly điềm nhiên nói:
“Quả nhân đã nhận A La làm nghĩa muội, phong là Thanh La công chúa, một tháng
nữa sẽ ban hôn cho ngươi!”.
A La kinh ngạc nhìn Tử
Ly, buột miệng nói: “Không tuân quy chế của tổ tiên sao?”.
Tử Ly quay mặt lại: “Công
chúa cũng là trong vương thất. Ta, tác thành cho hai người!”. Lời vừa nói ra
chàng đã cảm thấy có mùi máu tanh.
Công chúa của vương thất,
chưa có tiền lệ đặc biệt nào như vậy. Tử Ly đang đối phó với A La! Lưu Giác cau
mày, rồi một ý nghĩ lóe qua đầu như tia chớp, trong chớp mắt mặt chàng biến
sắc, lặng người. Tử Ly không đưa A La vào hoàng lăng... mà đã lựa chọn chịu cực
hình long biện! Lưu Giác kinh hoàng há hốc miệng, vì A La Tử Ly đã lựa chọn
chịu đựng những cơn đau giày vò thể xác vào mỗi dịp Đại Tuyết! Tử Ly... miệng
Lưu Giác hằn vết nhăn đau đớn, lặng nhìn Tử Ly. Nhắm mắt, hai tay nắm chặt. Tử
Ly đã... đã tác thành cho chàng... từ nay, người đó chính là hoàng đế của
chàng, tính mệnh của chàng đã thuộc về người đó.
Lưu Giác giơ tay kéo A La
quỳ xuống, trầm giọng nói: “Đại ân đại đức của vương thượng, Lưu Giác khắc cốt
ghi tâm, xin thề tại đây, tận trung tận hiếu, vạn tuế, vạn vạn tuế!”.
Tử Ly đứng quay lưng về
phía họ, khẽ nói: “A La sẽ được gả đi từ vương cung, Bình Nam vương có thể về
phủ tĩnh dưỡng, một tháng nữa quả nhân sẽ đích thân làm chủ hôn! Doãn Chi không
hận quả nhân đánh đệ chứ?”.
“Thần cam tâm tình
nguyện, không hề oan uổng!”. Lưu Giác thành tâm thành ý nói. Ánh mắt nhìn Tử Ly
rất đỗi thành thực, trong lòng có xúc cảm nào đó không nói được nên lời. “Đi
đi!”.
“Tạ ơn vương thượng! Thần
cáo lui!”. Lưu Giác đứng dậy, nhìn A La cười: “Chờ ta, một tháng nữa ta sẽ đón
nàng về phủ!”.
A La như trong giấc mộng,
nhất thời không biết nói sao. Tại sao sự thể lại chuyển biến đột ngột như thế?
Nàng nhìn Lưu Giác mỉm cười gật đầu.
Lưu Giác lại trầm ngâm
nhìn Tử Ly, khẽ nói: “Doãn Chi tâm phục khẩu phục!”. Nói xong chàng sải những
bước dài mạnh mẽ ra khỏi thiên lao, vết đau rát như phải bỏng trên lưng dường
như không tồn tại.
Tử Ly thở hắt ra, quay
người, nét mặt trở lại tươi cười: “A La, còn hận đại ca không?”.
A La ngây người nhìn
chàng, người đàn ông cũng yêu nàng sâu nặng như thế, cuối cùng đã tác thành cho
nàng: “Đại ca... muội”. Nàng đỏ mắt cúi đầu.
Tử Ly xoa đầu nàng: “Đại
ca không nỡ nhìn thấy muội buồn. Muội vui là được, công chúa của ta!”.
Công chúa! A La ngơ ngẩn
nghĩ, đột nhiên tiếp nhận thay đổi lớn như vậy. Tâm trạng nàng liên tục lên
xuống thất thường, lúc chán ngán vô vị khi bị nhốt trong vương cung, lúc mệt
mỏi cùng cực khi chạy trốn, niềm vui ngắn ngủi những ngày sống bên Lưu Giác
trong thung lũng, nỗi kinh hãi khi bị bắt trở lại, thần kinh căng thẳng, buồn
vui từ thái cực này sang thái cực khác, chỉ cảm thấy những gì đang đến với mình
cơ hồ rất... hoang đường! Nàng nhìn Tử Ly, lòng xót xa. Chàng không cam lòng,
bây giờ cuối cùng đã hiểu, đã buông tay? Nỗi day dứt do hiểu ra mọi chuyện lại
giày vò tim nàng, giống hệt lúc Tử Ly trong đêm tân hôn chạy đến tìm nàng bộc
bạch nỗi lòng. Thiên lao u tối... tâm hồn Tử Ly bị nhốt ở chốn này. Chàng tác
thành cho nàng và Lưu Giác, nhưng bao giờ chàng mới thật sự thoát ra khỏi thiên
lao của chính chàng? A La miễn cưỡng mỉm cười tinh nghịch: “Đại ca đừng hối hận
đấy, muội thích nhất cáo mượn oai hùm!”.
Tử Ly cười ha hả: “Vua
không thể nói chơi, A La cũng nhất định khiến đại ca hài lòng mới được”.
A La cười, thiên lao dù u
tối đến mấy, ánh mặt trời cũng có lúc rọi vào được. Nhưng ánh mặt trời đã vào
đến đây, lại không sao xua được nỗi u ám ẩn sâu trong lòng chàng, giống như nụ
cười của chàng, vĩnh viễn nhàn nhạt đậu bên khóe miệng, đó là nụ cười ư? Chỉ là
một biểu hiện, một biểu hiện cùng với bộ mặt đó, không phải là niềm vui tự đáy
lòng.
“Đương nhiên rồi, huynh
là đại ca của muội, cũng là người nhà của muội, muội sẽ bảo vệ huynh!”. A La
tiếp tục bông đùa. Ngoài tỏ ra vui vẻ ồn ào, nàng không biết phải đối diện thế
nào với nỗi đau khổ của Tử Ly. Nàng lè lưỡi, nhăn mặt ngoái nhìn thiên lao sau
lưng: “Muội ghét chỗ này”.
Tử Ly cười: “Ta sẽ không
bao giờ đưa muội đến đây nữa, thứ lỗi cho đại ca!”.
Tử Ly ngồi một mình trong
Ngọc Long cung. Cuối cùng chàng đã đưa ra quyết định, chàng đã hoàn toàn đẩy A
La khỏi vòng tay của mình. Từ nay, nàng không thuộc về chàng.
Chàng lấy ra bình rượu
ngắm nghía, thong