àng mặn chát.
Lát sau nàng bình tĩnh
lại, hai tay đỡ khuôn mặt lạnh giá của chàng, ép chàng mở mắt, nhìn sâu vào đó.
Nỗi đau dâng lên từ đáy mắt khiến tim nàng như ngừng đập. Nàng nhắm mắt, nước
mắt tràn qua bờ mi. Lại mở ra, nước mắt đã rửa trôi tất cả, giờ đây đăm đắm
nhìn chàng, trong veo buồn vời vợi, mắt chàng nóng dần dưới cái nhìn đó. Đến
lượt Tử Ly nhắm mắt, đứng lặng. Dường như một trăm năm đã trôi qua. Thật quá
sức, chàng không chịu đựng hơn nữa. Gỡ tay nàng, chàng quả quyết quay người.
Khi nàng bừng tỉnh, xung quanh chỉ còn lại lớp lớp rèm che. A La ngơ ngẩn,
không biết bao lâu mới sực nhớ, vừa rồi nàng chưa kịp hỏi thăm Lưu Giác. Tử Ly
một mình đi đến thiên lao, ra hiệu cho thị vệ lui hết.
Lưu Giác chậm rãi quỳ
xuống thi lễ quân thần. Tử Ly đến ngay trong đêm thế này, có phải A La không hề
gì không?
“Tội thần Lưu Giác khấu
kiến vương thượng!”.
“Tội thần? Ngươi cũng
biết ngươi phạm tội tày đình? Trong mắt ngươi còn có vương thượng này ư?”. Tử
Ly lạnh lùng chất vấn.
Lưu Giác ngẩng đầu, khuôn
mặt tuấn tú cương nghị và thành khẩn: “Thần có tội, thần đã đưa A La vào cung,
rồi lại hối hận đột nhập vào cung đưa nàng ấy đi. Thần rất hổ thẹn với vương
thượng, nhưng thần không hối hận!”.
Tử Ly nhìn chàng, đúng,
chàng hận chàng ta, hận chàng ta không giữ lời, hận chàng ta đã cướp mất trái
tim A La. Nhưng Tử Ly không thể không thừa nhận, con người Lưu Giác có một dũng
khí mà chàng không có. Chàng ta dám đưa A La đi trốn, cũng như trong bữa tiệc ở
Đông cung năm xưa, chàng ta dám đứng ra cứu A La, không để chàng chặt ngón tay
nàng. Một người đàn ông như vậy mới xứng với A La. Tử Ly cay đắng nghĩ, chàng
là hoàng đế Ninh quốc, trên vai mang quá nhiều gánh nặng, không được phép toàn
tâm toàn ý yêu một người.
Dẫu trong lòng chỉ có
người ấy, duy nhất người ấy, cuối cùng chàng vẫn không có được. Còn người quỳ
trước mặt chàng đây, sẽ sớm tối bên nàng cùng nàng bay nhảy. Lòng chàng như kim
bị đâm chi chít, cảm giác đau đớn triền miên. Không biết tự lúc nào chàng đã
cắn chặt môi đến bật máu.
Lưu Giác vẫn cúi đầu quỳ,
lặng lẽ chờ Tử Ly phán quyết.
“Ngươi không sợ ta giết
chết ngươi sao?”. Đầu lưỡi Tử Ly vừa nhấp, nuốt xuống họng vị máu tanh, chàng
hỏi thẳng.
Lưu Giác cười: “Không sợ
là nói dối, nhưng thần nghĩ, vương thượng nhất định không giết thần”.
“Sao? Coi thường quả
nhân, đột nhập hoàng cung cướp vương phi, tội nào cũng là tội chết, cớ sao ta
không dám giết ngươi?”.
“Bởi vì vương thượng đã
yêu nàng ấy, tất sẽ hiểu lòng thần. Vương thượng không phải là người vô tình,
nếu giết thần như thế, chẳng phải thiên hạ sẽ chê cười sao”. Lưu Giác nói. “Ha
ha! Ai nói quả nhân không dám giết ngươi! Mặc thiên hạ chê cười, thì sao?”.
Trong lòng Tử Ly có một tiếng gào thét giục giã, giết đi, giết hắn đi! Nhưng,
chàng lại bật ra tiếng cười, chàng ta nói đúng, chàng không thể giết chàng ta.
Bởi vì chàng phải là một vị hoàng đế vượt qua tiên tổ, là một vị đế vương chinh
phục mảnh đất rộng lớn này!
“Ta không giết ngươi,
không vì điều gì khác, chỉ vì vương thúc. Ta không giết ngươi, nhưng cũng không
thể tha cho ngươi như vậy!”.
“Xin tùy ý vương thượng”.
Lưu Giác kiên định chấp nhận.
“Xử thế nào? Hừ, sao
ngươi không hỏi ta sẽ xử nàng ta thế nào?”. Tử Ly thôi cười, “Cung phi bỏ trốn,
dùng gậy đánh chết là nhẹ, ngươi đã biết hình pháp Ninh quốc, nói xem!”.
“Vương thượng!”. Lưu Giác
kinh ngạc,”Vương thượng xử thần thế nào cũng được, nàng ấy bị thần bắt đi,
không liên quan đến nàng ấy!”.
“Sợ rồi sao? Cách ta xử
ngươi rất đơn giản, chính là xử nàng ta. Ngươi cứ chờ mà chịu đựng!”. Tử Ly
cười lạnh lùng.
Lưu Giác nén đau, đột
nhiên đứng dậy, đôi mắt tràn ngập nỗi đau: “Vương thượng, sao có thể nhẫn tâm
như vậy? Vương thượng cũng biết, chỉ cần động đến nàng ấy một chút là đủ khiến
thần... vương thượng sao nỡ nhẫn tâm! Nàng ấy... nàng ấy cũng là người trong
lòng vương thượng!”.
“Đúng, ngươi sẽ đau,
ngươi có biết ta cũng sẽ đau? Trong lòng nàng ta chỉ có ngươi, các ngươi có
biết ta đau thế nào?”. Cơn thịnh nộ của Tử Ly cuối cùng đã bộc phát, mắt vằn đỏ
nhìn Lưu Giác, “Nếu ngươi không đưa nàng ấy vào cung, sao khiến lòng ta nảy
sinh khao khát? Nhìn nàng ấy như vậy, ngắm nàng ấy như vậy, nhưng trái tim nàng
ấy lại không thuộc về ta. Mỗi ánh mắt xa cách đều như dao xuyên trúng tim ta,
mỗi nụ cười nở ra vì ngươi đều như kim chích vào thân ta, các ngươi bảo ta phải
thế nào? Ngươi nói xem!”.
Lưu Giác nhắm mắt lùi hai
bước, khi mở ra, ánh mắt đã trở nên trong trẻo: “Vương thượng, Doãn Chi và A La
có lỗi với người. Lúc đầu thần nghĩ chỉ cần nàng ấy sống, dù phải trao nàng ấy
cho vương thượng, để nàng ấy trở thành phi của người, thần cũng cam lòng. Nhưng
thần thấy nàng ấy thà chết cũng không chịu ở lại trong cung, thần không đành
lòng. Nhìn nàng ấy mỗi ngày thêm hao mòn tiều tụy, nhìn đôi mắt tuyệt vọng đau
đớn của nàng ấy, thần... thần đành lựa chọn mạo hiểm với cái chết, vào cung đưa
nàng ấy đi. Thần có thể trao tính mệnh của thần cho vương thượng, nhưng không
thể
