t. Không phải đau
dữ dội, mà âm ỉ ngấm ngầm từng chút từng chút, chích vào tim chàng, ngày nối
đêm, đêm nối ngày, lặp đi lặp lại, đau đến rã rời tê dại. Người ta nói nỗi khổ
tương tư, bây giờ mới biết khổ thế nào! Tử Ly nghiến răng, nắm chặt tấm rèm
trong tay. Bỗng “soạt” một tiếng, bức rèm bị xé. Chàng sững người, nhìn mảnh
rèm trong tay, duỗi ngón tay, mảnh lụa tuột xuống đất. Tử Ly cúi nhìn, cơ thể
chàng run lên từng cơn.
A La kinh hoàng nghe
tiếng rèm bị xé. Nàng nhắm mắt, hai hàng lệ ứa ra.
Tử Ly vươn tay gạt bức
rèm bước vào.
Ánh mắt vừa chạm cơ thể A
La trên giường, tức thì cảm giác huyết dịch toàn thân sôi sục, đầu nóng ran
choáng váng, thần trí mụ mị, trong mắt chỉ có tấm thân tuyệt mỹ run run đẹp mê
hồn.
Cơ thể A La trong lần váy
lụa màu hồng nhạt, như ẩn như hiện, ánh sáng xanh dịu tỏa ra từ viên ngọc minh
châu tiến cống của An quốc gắn trên đỉnh điện, phản chiếu trên người nàng, mái
tóc đen mướt vấn trần càng tôn khuôn mặt, bờ vai như ngọc tạc, bộ ngực phập
phồng với đường cong hoàn mỹ. Tử Ly bàng hoàng đứng sững trước giường, không
biết đã nín thở tự lúc nào, chàng chỉ sợ thở mạnh sẽ khiến cảnh tượng trước mắt
bay đi.
A La biết chàng đã bước
vào, khép chặt mắt, môi run run, người co rúm. Không ngờ hồi lâu vẫn không thấy
động tĩnh, nàng không thể chịu đựng hơn nũa, hét lên: “Huynh ra đi!”.
Tử Ly sực tỉnh, lùi về
sau, mặt đỏ lựng. Tay chàng thoắt cởi áo choàng tung ra, chiếc áo xòe rộng trùm
lên người A La. Giọng chàng khản đặc: “Xin lỗi, ta... ta không biết, lại làm ra
thế này!”.
“Huynh còn nói thế ư?
Huynh đã sai bọn cung nữ làm trò hạ lưu đó!”. A La vừa xấu hổ vừa tức giận, đâu
còn nghĩ mình đang nói với một vị hoàng đế.
Tử Ly thở mạnh, thầm vận
nội công xua đi làn khí nóng trong người, cố kìm xúc động quay lại nhìn A La,
thấy nàng mềm nhũn nằm trên giường, không hiểu sao lại thấy buồn cười, lại chợt
nghĩ nàng và Lưu Giác bất chấp tất cả đưa nhau bỏ trốn, bỗng nghiêm mặt: “Muội
ra lệnh cho ta?”.
A La ngớ người, ngoảnh
mặt sang bên: “Muội không dám!”.
“Xem đấy, muội còn nói
không dám! Muội hoàn toàn không coi ta ra gì”. Tử Ly muốn trách nàng, lại bất
lực thở dài đi đến bên giường ngồi xuống: “Có muốn ta thả muội không?”.
“Tùy huynh!”.
“Tùy ta? Đúng, ta là Ninh
vương, Lưu Giác và muội đều là thần tử của ta, đương nhiên chỉ có thể tùy ta”.
Tử Ly nói với A La lại tựa như đang nói với mình, “Ta không nỡ giết muội, cũng
không nỡ giết đệ ấy”.
Chàng quay lại nhìn nàng:
“Tốt nhất muội đừng quên lời ta đã nói”. Chàng giơ tay lau nước mắt cho nàng,
“Đáng tiếc, không phải muội khóc vì ta, nhưng ta vẫn đau lòng như vậy”.
Nụ cười lại xuất hiện
trên mặt Tử Ly. Chàng cúi đầu đặt một cái hôn lên trán A La, lắc dây chuông
trên đầu giường. Lát sau cung nữ bước vào, quỳ bên ngoài lớp rèm.
“Hầu tiểu thư thay xiêm
y!”. Chàng nói.
“Xin vâng!”.
A La không biết Tử Ly
định làm gì, nghe chàng nói vậy mới thở phào. Vừa mở mắt, ngón tay chàng đã đặt
lên mắt nàng, “Đừng nhìn ta! Ta sẽ không chịu nổi cám dỗ của đôi mắt muội! Ta e
mình sẽ không thể kìm chế!”.
Vậy là A La nhắm mắt,
không dám mở ra.
Trong lòng Tử Ly lại vang
lên từng tiếng hét, mở mắt ra, nhìn ta đi, hãy nhìn ta bằng ánh mắt cầu khẩn
như bao lần muội từng làm thế! Nhưng A La nghe lời chàng, ngoan ngoãn nhắm mắt
không dám nhìn chàng, Tử Ly lại thở dài đăm đắm nhìn nàng. Chàng biết, đây sẽ
lần cuối cùng, lần cuối cùng rồi! Chàng không nhịn nổi nữa, ôm ghì tấm thân mềm
ấm run run trong lần áo choàng: “Đừng sợ, thả lỏng đi, A La để ta ôm muội lần
nữa”. Tử Ly ôm nàng, khe khẽ dỗ dành.
Cuối cùng chàng vẫn không
ép nàng, chàng vẫn tốt với nàng như thế. Miệng khô đắng, nàng thì thầm: “Đại
ca, huynh là người đàn ông tốt nhất muội từng gặp!”.
Một làn sóng nước nóng
bỏng xông vào mắt chàng. Có tiếng thì thầm trong lòng chàng: “Đừng tin ta A La,
ta đã thay đổi rồi, thay đổi thật rồi”. Người trong lòng là ánh mặt trời của
chàng, hy vọng của chàng, là ánh sáng duy nhất rọi tới khi chàng ẩn trong sâu
hút đại điện u tối. Đôi mắt lóng lánh thủy tinh của nàng, nụ cười rạng ngời
thuần khiết của nàng, là đóa hoa đẹp nhất trên đời! Nhưng người sở hữu báu vật
này không phải là chàng, người khiến đóa hoa này bừng nở không phải là chàng!
Cung nữ nhẹ nhàng báo:
“Vương thượng, nô tỳ xin vào”.
Tử Ly buông nàng ra, đứng
lên: “Nghỉ đi”.
Lòng A La lại co thắt,
ánh mắt đau đớn nhìn chàng, đúng lúc chàng quay người, nàng bật gọi: “Tử
Ly...”.
Tử Ly quay phắt lại như
tia chớp, nàng lao ra giang tay ôm choàng cổ chàng, áp má vào má chàng, nước
mắt tuôn như suối. Tử Ly cứng người, nghe tiếng nàng thầm thì: “Tử Ly huynh là
đại ca của muội”. Nàng gục đầu vào vai chàng nức nở.
Bàn tay chàng khe khẽ vỗ
về, mắt khép lại, nét mặt co rúm.
A La nước mắt giàn giụa
hôn như mưa vào mắt chàng, hai má chàng. Miệng thầm thì những thanh âm đứt
quãng: “Tử Ly... Tử Ly... muội đã phụ huynh, muội đã phụ huynh! Tha thứ... cho
muội”.
Khuôn mặt chàng như đóng
băng, môi mấp máy không ra lời.
Nước mắt nàng thấm vào
môi ch
