
ơng thượng tha mạng! Nô tài biết lỗi rồi!”.
“Phạt ba mươi trượng, để
nhớ kỹ!”. Tử Ly hất tay áo, quay người đi vào. Sau khi chia tay Lưu Giác, bị
đưa vào Ngọc Long cung, A La vô cùng căng thẳng, sự chờ đợi luôn khiến người ta
phải bất an. Nàng không biết Tử Ly sẽ làm thế nào, không biết chàng phẫn nộ đến
đâu, không biết chàng đau đớn thế nào? Nàng đã phụ chàng, nàng không thể tiếp
nhận chàng. Nhưng, chấp nhận hay không, chuyện đâu phải do nàng quyết định, lại
còn Lưu Giác, chàng bị tống vào thiên lao, Tử Ly sẽ đối xử với chàng thế nào?
Bắt đầu từ lúc bước vào
Ngọc Long cung, đầu A La bấn loạn bao câu hỏi. Đột nhiên nghe thấy tiếng bước
chân, nàng mở mắt ra, bỗng sững người. Trước mặt xuất hiện một đám cung nữ, tay
bưng y phục và đồ trang sức tươi cười nhìn nàng.
A La vô thức hỏi: “Làm gì
thế này?”.
Cung nữ quỳ xuống: “Nô tỳ
hầu nương nương chải đầu thay xiêm y!”. Nói xong hai người bước đến.
A La giơ tay ngăn: “Không
cần!”.
“Nương nương nói đùa, cần
chứ, nếu không sao có thể hầu hạ vương thượng trong tẩm cung!”. Cung nữ bẽn lẽn
bước đến. Hầu hạ ở tẩm cung? A La đỏ mặt, hoảng hốt, lùi về sau: “Ai nói ta hầu
hạ ở tẩm cung? Đừng có lại gần, ta không muốn động tay đánh nữ nhân!”.
Một cung nữ bất chấp,
tiến lại gần, giơ tay định kéo nàng, A La lập tức chộp cánh tay nàng ta bẻ
ngoặt ra sau. “Ôi, nương nương!”. Cung nữ đau đến mức chảy nước mắt.
A La buông tay, bất lực
nói: “Đừng lại gần, ta không muốn đánh các ngươi!”.
Những cung nữ khác sợ hãi
mặt tái mét, quản cung cao giọng: “Nương nương, chúng nô tài thất lễ!”.
Liền đó, vẫy tay cả toán
cung nữ tiến đến vây lấy nàng.
A La dằn lòng, thủ thế
chuẩn bị đối phó. Một cung nữ vừa giơ tay vẩy ra một thứ chất lỏng. A La ngây
người, mũi đã hít phải thứ đó, người tức thì mềm oặt không còn sức lực, chỉ kịp
trợn mắt mắng: “Đồ hạ lưu!”.
Cung nữ quỳ sụp xuống:
“Nương nương, nô tài đắc tội, chỉ sợ nương nương tính tình bạo liệt, làm tổn
thương hoàng thượng, chúng nô tài mới bất đắc dĩ”. Nàng ta đứng dạy sai toán
cung nữ: “Các ngươi không mau đến hầu nương nương!”.
Các cung nữ lúc đó mới
rón rén đi đến, xốc nàng dậy. A La toàn thân không còn sức lực, bị dìu đến bồn
tắm, lại được thay bộ váy mềm nhẹ. A La không thể vùng vẫy, đành để bọn họ tắm
rửa trên dưới như vần củ cà rốt, hận đến chảy nước mắt, lại nhìn chiếc váy nhẹ
mỏng trên người, ngượng chín người, vừa căm vừa hận, nhắm chặt mắt không dám
nhìn, như thế này có khác gì không mặc gì?
Bím tóc được tõa ra, vấn
thành búi lỏng, trang điểm xong, toán cung nữ trố mắt nhìn, mãi sau mới có
người khẽ thốt lên: “Nương nương thật là đẹp!”.
Lúc này đẹp thì làm cóc
gì! A La liếc mình trong gương, không thèm nhìn, chỉ mong sớm khôi phục sức
lực.
Cung nữ cẩn thận dìu nàng
lên giường, rồi đứng thành hàng ngây người nhìn nàng. A La không nhịn được,
mắng: “Nhìn gì! Nhìn nữa ta đánh cho đó! Đưa thuốc giải ra đây!”.
Cung nữ lúc trước bị A La
tóm tay sợ hãi lùi lại, khẽ nói: “Nô tài đắc tội, đó là vì nương nương, nếu làm
tổn thương vương thượng, sẽ mắc tội chết!”.
“Cút hết cho ta!”. A La
uất ức hét lên.
“Xin vâng!”.
Các cung nữ lần lượt
buông từng lớp rèm mỏng, cúi đầu, từ từ lui ra.
A La chửi thầm, đám cung
nữ này tuyệt đối không phải lần đầu làm chuyện như thế.
Người nàng mềm oặt đến
nỗi giơ tay cũng khó, chỉ ngây người nhìn lớp lớp rèm che.
Bỗng thấy tiếng cung nữ
và thị vệ bên ngoài hô: “Vương thượng thánh an!”. A La giật thót, mắt đã rơm
rớm lệ.
Tử Ly liếc nhìn những lớp
rèm mỏng đã buông, ra lệnh: “Lui cả đi”.
A La nhìn cơ thể mình,
lại nghe thấy tiếng Tử Ly, vội nói: “Huynh đừng vào!”.
“Muội, không nhớ ta
sao?”. Cuối cùng Tử Ly vén một lớp rèm, cách long sàng hai trượng, “Ta rất nhớ
muội, muội có biết ta chưa hề để ai động đến điện Ngọc Hoa, ta đứng bên ngoài,
tưởng tượng muội vẫn còn trong đó”.
A La không biết nói thế
nào, hồi lâu sau mới lặng lẽ lên tiếng: “Vương thượng, Thanh La thô vụng, không
đáng được vương thượng sủng ái, đã phụ lòng vương thượng... xin vương thượng
hãy tìm...”.
“Ta đã nói, muội không
được gọi ta là vương thượng!”. Tử Ly ngắt lời nàng, A La vừa gọi chàng là vương
thượng, chàng đã cảm thấy nàng muốn cách xa chàng thêm nữa, tay lại vén một lớp
rèm, thấp thoáng đã thấy thân hình mảnh dẻ đằng sau những lớp rèm.
A La ghé đầu nhìn, hoảng
sợ: “Huynh đừng vào! Muội, muội không muốn huynh nhìn thấy!”. Giọng nói như sắp
khóc.
Tử Ly dừng bước, tham lam
nhìn bóng người sau những lớp rèm. Tay chàng túm chặt bức rèm, nỗ lực kìm chế
bản thân, không để kích động. Chàng rất muốn ôm nàng vào lòng, rất muốn ôm một
lần nữa tấm thân tuyệt mỹ! Rất muốn nàng trở thành của chàng... nhưng, không
thể, chàng, chàng không thể!
Nỗi cay đắng lại dội lên,
đây chính là cái giá của ngôi báu hay sao? Được cả thiên hạ nhưng không có được
người mình yêu! Đây là linh ứng câu nói năm xưa chăng? Đến khi nàng yêu người
khác, nỗi đau khổ của chàng mới thực sự bắt đầu! Nỗi đau đó, sự đố kỵ đó giống
như loài trùng độc gặm nhấm trái tim chàng từng chút từng chú