
ồ mặc giả trai của
thiếp chưa, từ nay Phong thành sẽ lan tin Bình Nam vương một trong năm đại công
tử Phong thành thích đàn ông! Thế là sẽ chẳng có tiểu thư nào mê chàng nữa!”.
Lưu Giác không nén được
cười.
Nghe tiếng cười vọng lại,
Cố Thiên Tường càng cau có.
Thoắt cái đã thấy hai
người quay trở lại hàng quân nhìn nhau cười. Lưu Giác nói: “Chẳng phải vương
thượng ra lệnh trói bọn ta giải về sao, Thiên Tường, đệ không thể trái lệnh!”.
Cố Thiên Tường trầm ngâm nhìn chàng, hạ lệnh: “Trói Bình Nam vương và Tam... Trình
Tinh!”. Chàng chợt nghĩ, nếu nói là tam tiểu thư tướng phủ, nhiều binh sĩ đã
nhìn thấy hai người thân mật, sao có thể được?
Sau khi vào Phong thành,
Lưu Anh dẫn Tiểu Ngọc lặng lẽ rời đoàn quân. Nhìn A La và Lưu Giác bị trói đưa
đi, Lưu Anh nói với Tiểu Ngọc: “Bây giờ ta đưa nàng đến Trình phủ, sau đó sẽ
quay về vương phủ phụng mệnh lão vương gia”.
Chú thích:
6. Trích trong bài
"Tương Tiến Tửu" của thi sĩ Lỹ Bạch (BTV).
Ngay đêm đó Cố Thiên Tường vào cung bẩm báo: “Vương
thượng, thần đã trói hai người đem về, người đã ở bên ngoài điện”.
“Đưa Lưu Giác vào thiên
lao! Đưa Lý Thanh La vào Ngọc Long cung!”. Tử Ly bình thản ra lệnh.
“Chuyện này... vương
thượng!”. Cố Thiên Tường bất chấp lệnh, còn muốn nói thêm. “Sao?”. Tử Ly hơi
cao giọng.
“Vâng, vương thượng! Thần
tuân lệnh!”. Cố Thiên Tường bất lực, sợ khuyên nữa, Tử Ly bực mình sẽ gây bất
lợi cho hai người kia.
Trong thiên lao, Cố Thiên
Tường nới lỏng dây trói cho Lưu Giác, nói nhỏ: “Đệ thấy tình hình có vẻ xấu,
vương thượng đưa tam tiểu thư vào Ngọc Long cung”.
Lưu Giác đau nhói, gượng
cười: “Người ta là hoàng đế, người ta quyết định, chỉ mong đối xử tốt với A La
một chút”.
Cố Thiên Tường thở dài
nặng nề: “Huynh liệu mà lo cho mình. Có tin gì đệ sẽ báo”. Cố Thiên Tường đi
khỏi, Lưu Giác ngồi trong nhà lao suy nghĩ tình hình hiện tại. Chắc chắn Tử Ly
dù hận đến mấy cũng sẽ không giết chàng. Nhưng lúc này, liệu có làm khó A La?
Gặp chuyện thế này ai chẳng phẫn nộ. Nhưng lúc này chắc chắn Tử Ly sẽ kìm chế,
sẽ không quá ép A La.
Nếu nói không lo là nói dối.
Chàng chỉ hy vọng Tử Ly nghĩ đến A La, nghĩ đến cần dùng chàng mà không làm khó
A La. Nhưng, ngộ nhỡ... chàng lắc đầu, xua đuổi ý nghĩ, kiên định tự nhủ, mọi
tình huống ngộ nhỡ đều không ngăn được tình yêu của chàng đối với A La. A La đã
ở đây. Biết rõ Cố Thiên Tường không làm khó nàng, đi theo Lưu Giác nàng cũng
không khổ, nhưng Tử Ly vẫn không cam lòng, chàng muốn biết sau mười ngày bỏ đi
nàng có bình an, sống thế nào? Bắt nàng trở về như vậy, A La liệu có hận chàng?
Tử Ly bồi hồi đứng rất lâu bên ngoài cung điện. Nếu ba năm ly biệt, nỗi nhớ
ngày ngày dồn ép tim chàng, thì ba năm sau lại nhìn thấy nàng, chàng đã không
thể kìm chế. Dường như giơ tay là có thể kéo nàng vào lòng, để nàng trở thành
của chàng. Ý nghĩ đó giống như nham thạch trong Hỏa Diệm Sơn, lồng lộn gào thét
trong lòng đất, một khi phá tung lớp vỏ đá bên ngoài, sẽ phẫn nộ phun trào, lật
núi lấp biển, cuốn băng tất cả, phun ra ngọn lửa nóng nhất, trào ra nham thạch
nóng bỏng nhất, thiêu trụi tất cả.
Gió xuân muộn đã mang
hương chớm hạ, cũng thổi rối lòng chàng.
Người đã trở về, nhưng
lòng người thì sao? Dù chàng đã đốt cạn nhiệt huyết, biến thành tảng đá xám
lạnh trơ lỳ, cũng không làm nàng động lòng. Tử Ly buông mình trong nỗi thống
khổ sâu hút như vực thẳm. Một ý nghĩ bất chợt nảy ra chứng kiến nàng và Lưu
Giác nồng thắm bên nhau, chi bằng hủy hoại nàng, chôn nàng dưới đáy lòng, nếu A
La không thuộc về chàng, cũng không thể thuộc về bất kỳ người nào khác! Tử Ly
kinh hãi bởi ý nghĩ đó. Nhưng, đây là biện pháp tốt nhất, là biện pháp tốt nhất
để bản thân từ nay được giải thoát khỏi nỗi giày vò của đố kỵ hối hận ngày
ngày!
Giết A La, hủy hoại tấm
thân tuyệt mỹ nằm trong hố nước xanh màu ngọc bích trên đỉnh tuyết sơn khiến
tim chàng chết lặng? Hủy hoại khuôn mặt như ngọc tạc, rớm lệ cầu xin chàng hãy
quên nàng để thực hiện giấc mộng đế vương của chàng? Giết tâm hồn khoáng đạt,
ngồi trong lòng chàng phóng ngựa như bay trên thảo nguyên? Giết linh hồn đã
đồng điệu với chàng trong tiếng sáo tiêu hòa tấu? Giết tiếng cười lảnh lót như
chuông bạc? Hai tay chàng bất giác nắm chặt lan can, ý nghĩ dồn dập như mạch
ngầm phun trào trong đầu khiến chàng kinh hãi.
Tử Ly lắc đầu, chàng
không làm được. Chàng không làm được sao? Đôi mắt sâu u uất, vậy thì chàng chỉ
có một lựa chọn khác. Tử Ly đứng ngây bên ngoài cửa cung, thân hình u ám hòa
vào bóng đêm.
Cận vệ nhắc chàng: “Vương
thượng, nương nương đã chờ hầu hạ ở tẩm cung”.
“Nương nương nào?”. Tử Ly
không kịp nghĩ.
Cận vệ ngây người, toát
mồ hôi, quỳ xuống: “Nô tài tưởng là... tưởng là chính là người Cố tướng quân
đưa về...”.
“Ô!” Tử Ly đột nhiên buồn
cười, A La sau khi trang điểm sẽ như thế nào? Chờ hầu hạ ở tẩm cung ư? Khóe mép
chàng khẽ nhếch, hiện ra nụ cười bí hiểm, ánh mắt lại lạnh như băng: “Nói nhảm
gì thế! Khốn kiếp! Ai cho các ngươi đối xử với nàng ấy như vậy?!”.
Cận vệ sợ hãi dập đầu lia
lịa: “Vư