
a sau: “A La, đừng nói nữa. Nàng đã nói sống chết cùng ta,
bây giờ ta đã lựa chọn phải sống, đợi đến ngày... đến ngày... đừng cắt đứt hy
vọng sống của ta, đừng nói rằng sẽ không gặp lại ta. Nếu thế, bây giờ ta sẽ bắt
giam Thiên Tường, sống với nàng được ngày nào hay ngày đó... Tử Ly bây giờ cần
dùng ta, sẽ không quá tuyệt tình với ta, chúng ta vẫn còn cơ hội”.
A La quay phắt lại lao
vào lòng chàng, nghẹn ngào: “Tại sao lại thế? Tại sao, sao chàng ngốc vậy,
không chịu từ bỏ, một mực muốn có thiếp... thiếp không muốn nhìn thấy chàng
chết... Nếu gặp chàng mà hại chết chàng, thiếp tuyệt nhiên không gặp...
thiếp...”.
Đôi môi ấm nóng của Lưu
Giác đã ngăn lời nói và tiếng khóc của nàng. Chàng ôm nàng, vỗ về, dần dần
khiến nàng bình tĩnh, chàng sao không buồn, không bất lực, chàng lại tiếp: “A
La, chúng ta đều hiểu, chạy trốn không phải là cách hay. Năm nước phân tranh,
tâm tư của tân vương rất rõ ràng. Nếu Tử Ly không tìm thấy chúng ta, ta có thể
cùng nàng sống cả đời ở đây, nhưng Tử Ly đã tìm thấy, chúng ta không thể trốn
tránh được nữa”.
Đôi mắt A La bị nước mắt
xối rửa trong veo, đầy lưu luyến, nàng nhẹ nhàng vuốt ve mặt chàng, dịu giọng:
“Tử Ly từng hỏi thiếp, tại sao quen huynh ấy trước, mà thiếp lại thích chàng.
Thiếp cũng từng tự hỏi chính mình, Tử Ly yêu thiếp không ít hơn chàng, tại sao
tim thiếp không dành chỗ cho huynh ấy. Thiếp không có câu trả lời chính xác,
thiếp chỉ biết rằng, trong ba năm đó thiếp rất ít nghĩ đến Tử Ly, nhưng lại
thường xuyên nghĩ đến chàng. Nếu hai người gặp hiểm nguy, có lẽ thiếp sẽ cứu Tử
Ly trước, nhưng thiếp sẽ sống chết cùng chàng. Cho nên thiếp muốn chàng hứa với
thiếp, tuyệt đối không dấn thân vào nguy hiểm, bỏ thiếp một mình trên đời.
Thiếp cũng làm như thế!”.
“A La!”. Chàng kêu lên.
“Được rồi, hãy cột tóc
kiểu nam nhân cho thiếp, thiếp sẽ cùng chàng cưỡi ngựa trở về Phong thành!”. A
La nở nụ cười mê đắm.
Bốn người thong thả ra
khỏi ngôi nhà gỗ. A La vận nam phục, trông tuấn tú tao nhã, toàn thân như tỏa
sáng. Cố Thiên Tường kinh ngạc thầm kêu, nếu nàng ta là nam nhi, Phong thành sẽ
có lục đại công tử! Nàng vòng tay chào chàng ta: “Thiên Tường huynh chớ ngỏ
lời... Trình Tinh đã nhận lễ của người khác rồi!”.
Lưu Giác cười, kéo tay
nàng: “Nghịch ngợm”.
Hai người dắt tay nhau ra
khỏi thung lũng. Cố Thiên Tường nhìn họ quyến luyến bên nhau, bỗng do dự, có
nên thả cho họ đi? Lưu Giác cười ngoái đầu: “Thiên Tường, lúc về nhớ mời ta
uống Ly nhân túy!”.
Cố Thiên Tường “hừ” một
tiếng, hai người này không biết chuyện gì sẽ xảy ra với họ sau khi trở về ư?
Bỗng chàng có ý nghĩ kỳ quặc, giá chàng không tìm thấy họ, nghĩ đến sau khi trở
về A La sẽ phải vào cung, họ vĩnh viễn chia lìa, chàng bất giác thương cho hai
người.
Đoàn quân bắt đầu khởi
hành, khi gần đến Phong thành, Lưu Giác liếc nhìn Cố Thiên Tường, lại nhìn về
phía dưới vương cung là tầng tầng lớp lớp thành quách sừng sững phía xa, thở
dài, một tay kéo A La sang ngựa của mình, ra roi cho ngựa rời khỏi hàng quân.
Cố Thiên Tường không nói không rằng, giơ một tay lên, đội quân dừng lại. Cho họ
thêm chút thời gian nữa, chàng lại thở dài.
A La và Lưu Giác ngơ ngẩn
nhìn mặt trời đã khuất hẳn xuống núi, màn đêm mênh mông trải đến tận cuối trời,
những vì sao đầu tiên đã chiếu sáng bầu trời thảo nguyên. Lưu Giác bỗng bật
cười: “A La, nàng có biết, lần nàng và Tử Ly dựng trướng ngắm sao ở thảo
nguyên, ta và Tử Ly đã đánh nhau?”.
“Ồ, thiếp ngủ say như thế
ư? Sao thiếp không biết”.
“Ngốc ạ, lúc đó nàng đã
bị điểm huyệt, làm sao biết được”. Lưu Giác ngả đầu lên vai nàng, “Ta ghen lắm.
Lúc đó ta đã thích nàng rồi, đành tự làm tự chịu!”.
A La cười khanh khách:
“Sau này thiếp và chàng cũng đến thảo nguyên đếm sao, ăn thịt nướng, thiếp sẽ
đền cho chàng”.
“A La, nàng rất bí hiểm,
chẳng giống một thiên kim tướng quốc quanh năm không rời phủ một bước. Ta chưa
bao giờ hỏi nàng rút cục tại sao, nhưng trong lòng luôn suy nghĩ về chuyện đó,
cuối cùng vẫn nghĩ không ra”.
“Linh hồn thiếp đến từ
một thế giới khác, không thuộc thế giới này, chưa biết chừng một ngày nào đó,
lại rời khỏi đây”. A La nhớ lại chuyện cũ. Mười hai năm rồi, nàng đến đây, hòa
nhập vào cuộc sống ở đây, thế giới hiện đại trở thành giấc mơ xa vời.
“Ta sẽ giữ nàng lại,
không cho nàng đi. Các vị thần sẽ nghe thấy lời cầu xin chân thành của ta, thỏa
mãn nguyện vọng bé nhỏ của ta”. Lưu Giác nói nhỏ, tay càng xiết mạnh.
A La thở dài gục đầu vào
lòng chàng: “Ngày xưa thiếp luôn muốn bỏ đi, nhưng bây giờ ở đây có quá nhiều
vương vấn, mẹ thiếp, chàng, Tiểu Ngọc, thiếp không nỡ xa ai”. Nàng ngẩng đầu
hôn chàng, nói khẽ: “Thiếp rất ích kỷ, chàng là của thiếp, của một mình thiếp
mà thôi”.
“Ôi, cô vợ nhỏ ích kỷ
hung hăng!”. Lưu Giác thì thầm, đột nhiên ghì chặt nàng, hôn triền miên, nuốt
hết vị ngọt từ đôi môi ướt át của nàng. Bởi vì hạnh phúc cho nên đau đớn vò xé
tâm can, bởi vì ngọt ngào cho nên thống khổ không thể chia ly!
A La nghiêng đầu nhìn
đoàn quân đứng nghiêm trang phía xa, tươi cười nói: “Biết ý đ