
g người
khác? Chuyện này ắt gây họa về sau. Chàng lại nghĩ đến tiểu muội Thiên Lâm, ngơ
ngẩn nhìn cảnh vật xung quanh, thầm nghĩ, chữ tình rút cục là gì?
Mình đã phải quay về rồi
sao, để làm vương phi của Tử Ly? Chỉ là để được sống, vì một hy vọng xa vời?
Mình lại không thể lấy
cái chết để ép Tử Ly, bởi vì Lưu Giác sẽ phải chết vì mình, phủ An Thanh vương
sẽ bị liên lụy. Trong cơn thịnh nộ liệu Tử Ly có ra lệnh giết sạch những người
bên cạnh mình? A La nghĩ đến đau cả đầu.
Quả nhiên sống lâu với
những người ở đây sẽ nảy sinh bao phiền phức, lại là những phiền phức không thể
vứt bỏ. Nghĩ đến những ngày sắp tới, A La bất giác rùng mình.
Lưu Anh bước vào quỳ
trước mặt nàng: “Nếu tiểu thư không muốn quay về, Lưu Anh quyết chết chống
lại”.
“Không cần phải chết,
trước đây ta đã đọc một câu chuyện nhan đề Phải sống. Khổ mấy, khó mấy cũng
phải sống. Sinh mệnh quý hơn tất cả! Cho nên ngươi phải nhớ không được dễ dàng
nói đến cái chết. Ta vẫn còn muốn nhìn thấy ngươi và Tiểu Ngọc sống vui vẻ,
sinh mấy đứa con. Trình phủ ở Phong thành sau này là nhà của hai người, Nhất
Lao Vĩnh Dật và cô chú Phúc giao cho hai người trông nom. Ta cũng phải có cái
nhà của mình bên ngoài cung chứ”.
“Tiểu thư!”. Tiểu Ngọc
nghẹn ngào.
“Nhớ hỏi thăm tình hình
mẹ ta và vú Trương”.
“Vâng!”.
Lưu Giác nhẹ nhàng bước
vào, nhìn vẻ đau buồn trên mặt ba người, chàng mỉm cười đến gần A La: “Ai đã
khuyên ta phải sống vui vẻ từng ngày? Hả?”.
Lưu Anh kéo Tiểu Ngọc đi
ra, để cho hai người bên nhau.
“Chúng ta không còn cách
nào khác đúng không? Chúng ta phải trở về Phong thành rồi đúng không? Sau đó
thiếp sẽ vào cung, Tử Ly nể mặt cha chàng, nể mặt chàng có công phò tá giành
vương vị sẽ không giết chàng! Chỉ có thể như thế hay sao?”. A La không sao cười
được.
Lưu Giác sững sờ, tại sao
A La lại đoán được tất cả? Lòng đau, nhưng miệng vẫn cười: “Tử Ly bảo Thiên
Tường đến đây, nghĩa là không muốn làm to chuyện, cũng có ý khuyên chúng ta
quay về, chưa biết chừng sự thể không đến nỗi xấu như nàng nghĩ?”.
A La nhìn chàng: “Chàng
không cần an ủi thiếp, Cố Thiên Tường không chỉ mang hai thân binh, Tử Ly có
thể tìm đúng chỗ này tất đã có cách, chúng ta không thể không quay về”.
“Nàng đoán đúng”, Lưu
Giác cố giữ nét mặt tươi tỉnh, “Tử Ly muốn ta quay về giúp huynh ấy, bây giờ
huynh ấy nắm cả triều đình trong cơn thù trong giặc ngoài, chắc sẽ không giết
ta. Nhưng nàng là vấn đề nan giải giữa ta và Tử Ly, ta có thể đưa nàng đi một
lần, cũng có thể có lần thứ hai, chuyện nàng vào tắm trong suối băng hoàng lăng
sẽ dần dần truyền ra ngoài. Tử Ly không thể không nạp nàng làm phi. Nói thật,
ta không biết khi Tử Ly ngồi vững trên ngôi sẽ xử trí chuyện này thế nào. Ta
muốn có nàng thì phải mạo hiểm. Tội cướp cung phi không phải là chuyện Tử Ly có
truy cứu hay không, Tử Ly có thể nhẫn nhịn, nhưng quần thần không thể, sự việc
can hệ tới uy quyền của hoàng đế Ninh quốc, đến thể diện của hoàng gia”.
A La đột nhiên cảm thấy
mệt mỏi, lẩm bẩm: “Nếu thiếp không quen biết chàng có phải tốt biết bao, không
quen Tử Ly thì tốt biết bao!”.
Lưu Giác sầm mặt: “Sao
lại nói thế?”.
“Không phải ư? Nếu thiếp
không quen hai người, hai người vẫn là quan hệ quân thần tốt đẹp, nay vì thiếp
hai người tranh đi cướp lại, thiếp trở thành mối họa. Mọi mối họa đều không có
kết cục tốt đẹp”. A La buồn bã nói.
Lưu Giác giang hai tay ôm
nàng vào lòng: “Không được nghĩ như thế! Nàng biết không, ta đã may mắn biết
mấy khi quen biết nàng, may mắn biết mấy người nàng thích là ta chứ không phải
Tử Ly. Nếu ở vào cảnh ngộ của Tử Ly ta sẽ phát điên! Có lúc ta đã nghĩ, Tử Ly
quả thực quá khó khăn”.
“Thiếp không ghét Tử Ly,
thiếp rất thương huynh ấy, làm vua một nước thật không dễ dàng, nhưng điều đó
với chuyện lấy huynh ấy, sống trong vương cung là hai chuyện khác nhau”. A La
bất lực chán ngán. Nàng thầm nghĩ, giá được như những cô gái vượt thời không
từng đọc trong truyện, được nắm đại quyền, muốn sống thế nào tùy thích. Quyền
lực thật tốt biết mấy, chẳng thế mà vì quyền lực đó Tử Ly bất chấp tất cả, bản
thân mình trước đây cũng chỉ mong sao tìm được thế giới đào nguyên, tránh mọi
phiền não, suy nghĩ đó thực là ấu trĩ.
“E rằng không thể ngoan
ngoãn làm hoàng phi trong cung. Nếu quay về, phải vào cung, chàng cứ coi như...
coi như thiếp đã chết. Một tấc tương tư một tấc sầu, coi như thiếp đã chết, mọi
người càng dễ sống”. A La bình tĩnh nhìn Lưu Giác.
“A La, giữ được núi tất
còn củi đun. Nhất định sẽ có cách”.
“Cách ư? Cướp cung phi,
tru di chín họ. Ồ, chàng và người ấy cùng họ tộc, không tru được chín họ! Thiếp
không muốn thấy chàng lại đột nhập vào cung đưa thiếp đi trốn. Để người ấy giết
chàng, thà để hai người đều sống yên ổn”.
A La quay người đi, “Trên
đời không có bữa tiệc nào không tàn, mười ngày qua... vậy là đủ!”.
Nàng thở dài, “Thiếp vào
cung, sẽ không được gặp chàng nữa, hãy tin thiếp, thiếp sẽ sống tốt, thiếp sẽ
không tìm đến cái chết nữa, chàng, chàng không cần phải...”.
Lưu Giác thất kinh, ôm
choàng nàng từ phí