
ện đó,
thân làm hoàng đế lại đi cướp vợ đại thần? Lẽ nào không suy nghĩ trước sau, bản
thân vừa đăng cơ không lâu, vương vị chưa ổn, cha con An Thanh vương có thể sẽ
phản lại? Cố Thiên Tường lòng đầy trăn trở.
Đội quân từ từ tiến vào
rừng, phía trước là một sườn núi thoai thoải, chỉ thấy con chim ưng vỗ cánh bay
về đỉnh núi đối diện, liệng trong không trung một lúc rồi vòng lại. Người thuần
dưỡng nó giơ tay, con chim đậu trúng bàn tay đeo găng da của người đó. Cố Thiên
Tường vẫy tay, đội quân xuống dốc, bắt đầu tìm kiếm ngọn núi đối diện. Cố Thiên
Tường ngồi trên lưng ngựa, mắt đảo quanh đã phát hiện ra hẻm núi. Nghĩ một lát,
hạ lệnh cho binh sĩ lập trại dưới chân núi, sau đó chàng mang hai thân binh đi
vào hẻm núi.
Lúc này mặt trời đã lên,
trong rừng vang tiếng chim hót và dậy mùi hương hoa dại. Cố Thiên Tường sau khi
thận trọng đi vào hẻm núi mắt sáng lên, một thung lũng tuyệt đẹp hiện ra trước
mặt. Trời xanh mây trắng soi bóng xuống mặt hồ, ven bờ cỏ xanh như tơ, trong
gió thoảng đến tiếng cười trong như tiếng chuông bạc. Cố Thiên Tường thở dài,
họ đúng là đang ở đây. Chàng thúc ngựa đi về phía rừng cây nơi có tiếng cười
vọng ra.
Khi chàng xuất hiện trước
mặt bốn người, Lưu Giác và A La đang trêu chọc Lưu Anh. Tối qua họ đã thật sự
gọi Lưu Anh và Tiểu Ngọc vào với nhau, nói bao lời tốt đẹp, hai người đó cuối
cùng bái thiên địa, nhưng vẫn không chịu động phòng. Tiểu Ngọc sống chết bám
chặt A La, Lưu Anh lẻn vào phòng, đóng chặt cửa không chịu mở. Hôm nay mới sáng
sớm A La đã kéo Lưu Giác đi xem Lưu Anh thế nào.
Bốn người đang nói cười
rôm rả, đột nhiên nghe thấy tiếng chân ngựa, A La bất giác run người, Lưu Giác
vội nắm tay nàng.
Nhìn thấy ba binh sĩ đi
đến, người đi đầu, trông rất quen. Lưu Giác nhíu mày, miệng cười cười bảo Lưu
Anh: “Làm thêm mấy món, đó là Thiên Tường tướng quân”.
Cố Thiên Tường điềm nhiên
xuống ngựa, nhìn ngôi nhà gỗ nhỏ, nhìn chiếc bàn đặt ngoài trời, hình như họ
sắp ăn sáng, liền không khách khí đi đến ngồi xuống ghế, hai thân binh đứng yên
sau chàng.
Tiểu Ngọc chạy xuống bếp
làm thêm món ăn, lấy thêm bát, xong xuôi, liếc nhìn Lưu Anh, hai người e dè
đứng sau lưng A La và Lưu Giác. Lưu Giác nói: “Lưu Anh, ngươi gọi hai vị huynh
đệ này xuống bếp ăn sáng, nhân tiện mang lên ít rượu, ta và Cố tướng quân cùng
uống vài chén”.
A La nhìn Lưu Giác, lại
nhìn Cố Thiên Tường có vẻ không hài lòng thấy chàng đến đây. Nhanh thế sao? Chỉ
có mười ngày. Nàng thầm thở dài, kéo Tiểu Ngọc trở về phòng.
Cố Thiên Tường không nói
gì, cầm bát đũa bắt đầu ăn. Lưu Giác chỉ động hai đũa liền dừng lại, lặng lẽ
rót rượu đưa một bát cho Cố Thiên Tường. Cố Thiên Tường không khách khí, nâng
bát rượu uống.
Lưu Giác thong thả hỏi:
“Đưa bao nhiêu lính tới?”.
“Năm trăm!”.
“Làm sao tìm được?”.
“Vương thượng nói trên
nguời tam tiểu thư có dị hương”.
Lưu Giác cảm thấy kỳ
quặc, ngẫm nghĩ chợt hiểu: “Thì ra trúng Thất hồn ngọc dẫn hương của Vương Yến
Hồi, tắm nước suối băng, lại còn có tác dụng đó, chẳng trách có thể tìm đến
đây”.
“Suối băng? Huynh nói tam
tiểu thư đã vào hoàng lăng? Trời ơi!”. Cố Thiên Tường kinh hoàng tái mặt, chẳng
trách Lưu Giác đến tướng phủ thoái hôn, nhưng, vậy là... Cố Thiên Tường cau
mày, mắt liếc về phía A La vừa đi, lo lắng hỏi: “Vậy... tam tiểu thư... sắp
phải làm hoàng phi của người ta? Sao huynh to gan thế? Tội chém đầu đó, huynh
biết không?”.
Lưu Giác cười: “Trông bộ
dạng lo âu của đệ đâu có giống công tử Thiên Tường mặt lạnh như thiên hạ đồn?
Biết chứ, ta rất biết”.
Cố Thiên Tường đặt bát
rượu xuống, há mồm định nói, lại nhìn Lưu Giác.
Lưu Giác giọng ủ rũ: “Sao
đệ đến có một mình, không sợ ta giết ư?”.
“Nếu trên người tam tiểu
thư không có dị hương, có lẽ huynh sẽ giết đệ thật!”. Cố Thiên Tường nói thẳng.
Lưu Giác cười ha hả, “Đệ
đúng là hiểu ta, bây giờ làm thế nào?”.
“Huynh phạm tội tày trời,
lại còn hỏi làm thế nào? Đương nhiên đệ phụng vương lệnh trói hai người giải
về, ha ha!”. Cố Thiên Tường trợn mắt nhìn Lưu Giác.
“Nếu ta không chịu?”. Lưu
Giác vẫn vẻ ngang tàng, thấy Cố Thiên Tường sửng sốt nhìn mình, ánh mắt đầy mâu
thuẫn, lại cúi đầu uống tiếp.
“Đệ chắc chắn không đánh
nổi ta, chúng ta đánh chiêu qua loa để dễ quay về bẩm báo!”. Lưu Giác cười nói.
“Trước khi đệ đến đây,
cha huynh đã dạy đệ câu cá, lão gia nói là huynh đã lang thang đủ rồi, nên quay
về thôi”. Cố Thiên Tường trầm ngâm, kể chi tiết câu chuyện chàng chứng kiến ở
phủ An Thanh vương.
“Như vậy là... bất trung!
Xin lỗi, lại cộng thêm tội bất hiếu, chà chà, ông già sẽ nhảy dựng lên cho mà
xem! Đệ bảo quân sĩ làm hai chiếc kiệu, A La và Tiểu Ngọc không quen cưỡi ngựa
đường trường cũng không tiện lộ mặt. À, bảo quân sĩ mang giúp huynh những thứ
săn bắn này về. Còn nữa, những đồ chơi A La làm cho huynh không được bỏ sót thứ
gì”. Lưu Giác giống như ông chủ sắp dọn nhà, sai bảo mọi người.
Cố Thiên Tường bất lực:
“Huynh tưởng đệ đến đây để đi săn hay sao? Vương thượng lệnh cho đệ trói hai
người giải về! Đừng quên huynh bây giờ là tội ph