
La, nàng lại lo lắng
điều gì phải không, nàng vẫn lo Tử Ly tìm thấy chúng ta đúng không?”. Lưu Giác
đăm đắm nhìn nàng. Đến khu rừng này, sau khi ở trong thung lũng giữa hẻm núi,
chàng phát hiện A La ngày càng hoạt bát vui vẻ, chàng mong nàng sẽ mãi vui như
thế.
“Không nói chuyện đó, có
câu thơ là “Nhân sinh đắc ý tu tận hoan, mạc sử kim tôn không đối nguyệt(6)”,
nghĩa là khi vui hãy vui hết mình, đừng để chén rỗng khi ngồi ngắm trăng. Hãy
quý trọng từng ngày, quý trọng mỗi khắc vui”. A La cười, “Thiếp dạy chàng học
tiếng Anh nhé? Thiếp sắp quên hết rồi”.
“Tiếng Anh là gì?”. Lưu
Giác ngẩn người.
“Đó là một loại mật mã,
người khác không hiểu, học sẽ biết, thiếp dạy chàng, chỉ có hai chúng ta hiểu
được”. A La cười khúc khích.
Nàng dạy chàng hai mươi
sáu chữ cái tiếng Anh, sau đó nghĩ một lát, viết trên mặt đất: “Ví dụ, chữ SOS
này có nghĩa là cấp cứu, chàng khó nhớ phải không, ta học cái đơn giản hơn
vậy”.
Lưu Giác cười ha ha:
“Nàng học ở đâu thế?”.
“Từ một nơi rất xa. Trên
chiến trường cũng có thể dùng được, chàng cố nhớ đi!”. A La nũng nịu dỗ chàng.
Lưu Giác nhìn một hồi,
nói: “Rất thú vị, cái chữ S này là phía nam, lại cho thêm SOS nàng vừa vẽ,
chính là phương nam có nạn cần cứu gấp phải không? Cũng như thế, chữ N là phía
bắc, W là phía tây, E là phía đông, dùng những chữ này làm ám hiệu truyền tin
tức quân sự, rất tốt”.
“Đúng thế, chàng thật
thông minh, hôn một cái nào!”. A La hôn chàng một cái rõ kêu, thấy khuôn mặt
đẹp của chàng đỏ bừng, nàng cười khúc khích, “Thì ra chàng cũng biết xấu hổ cơ
đấy!”.
Lưu Giác ngượng quá, tóm
lấy nàng, hôn tới tấp, đến khi mặt nàng đỏ ửng mới buông, “Xem ai ngượng nào?”.
A La nhảy lên, vênh cằm:
“Hôm nay thiếp thắp đèn lồng!”.
“Đèn lồng gì?”. Lưu Giác
không hiểu.
A La cười khinh khích,
thế nào gọi là ưu thế? Đây chính là sự chênh lệch văn hóa mấy nghìn năm! Nàng
ranh mãnh nhìn chàng, từ từ lùi hai bước, bỗng tỏ ra mơn trớn, “Tiểu thư ta
thấy công tử quá đẹp, hãy theo ta đi!”.
“Làm phản rồi!”. Lưu Giác
vừa bực vừa buồn cười, nha đầu này ngày càng to gan, càng nói càng chẳng ra gì,
chàng sầm mặt: “Lại đây!”.
A La từ từ đi đến ôm
chàng: “Thiếp luôn sợ đêm dài lắm mộng, luôn cảm thấy những ngày vui này không
dài, có phải thiếp hay lo lắng thành quen rồi không?”.
Lưu Giác thở dài, “Không
đâu”. Chàng nâng mặt nàng, ngắm nghía, đột nhiên bế bổng: “Đêm nay chúng ta đốt
đèn lồng”.
A La đỏ mặt, chúi vào
lòng chàng, cười khúc khích.
Trở về căn nhà gỗ, nhìn
thấy Tiểu Ngọc và Lưu Anh, mắt nàng và Lưu Giác lại gặp nhau, rồi lại né tránh,
vẻ ngượng ngùng bối rối. Tiểu Ngọc ngạc nhiên: “Tiểu thư, sao mặt tiểu thư đỏ
thế?”.
Mặt A La lập tức càng đỏ
dậy. Lưu Giác không nhịn được cười, gắp thức ăn cho nàng, đột nhiên nói: “Chúng
ta đã thương lượng một chuyện, tối nay sẽ đốt đèn lồng!”.
A La kinh ngạc, chuyện
riêng tư thế này, chỉ cần hai người nói với nhau, sao lại đi nói ra. “Chàng im
đi!”.
“Ồ, ta có thể không nói,
nhưng câu này chẳng phải chính nàng nói ra còn gì?”. Lưu Giác vừa ăn chậm rãi
nói.
“Thiếp chẳng nói gì
hết!”. A La nghĩ, đánh chết mình cũng không thể nhận mình thua, đằng nào cũng
chẳng ai nghe thấy.
“Này, Lưu Anh năm Thân
tháng Ngọ mới được cưới Tiểu Ngọc sao?”. Lưu Giác thấy A La xấu hổ liền chuyển
hướng câu chuyện.
“Ôi, vương gia nói nhảm
gì thế?”. Tiểu Ngọc xấu hổ bỏ đũa, đỏ mặt chạy ra ngoài, Lưu Anh cúi đầu càng
thấp.
Lúc này A La mới sực
tỉnh, lúc ở trên núi nàng suýt quên ở đây không chỉ có hai người. Nàng nhìn Lưu
Giác nghĩ, đúng rồi mình phải đẩy Lưu Anh và Tiểu Ngọc đến với nhau trước đã,
để đỡ xấu hổ. Nàng đá chân chàng dưới gầm bàn, nói với Lưu Anh: “Đầu Lưu Anh
cúi thấp chút nữa là sẽ chui vào bát đấy. Bây giờ ta lệnh cho Lưu Anh lập tức
cưới Tiểu Ngọc. Làm ngay tối nay! Ta và Lưu Giác làm chủ hôn, cứ như thế nhé”.
Lưu Anh thở dài, ngẩng
đầu: “Tiểu thư, nếu tiểu thư nóng lòng muốn lấy vương gia thì nói thẳng ra, sợ
ta và Tiểu Ngọc cản trở ư?”. Nói xong đứng vụt dậy, vọt qua cửa sổ ra ngoài.
A La tức giận giậm chân.
Lưu Giác cười khì khì:
“Bị đoán trúng tim đen phải không, nóng ruột quá hả? Vậy đêm nay còn muốn đốt
đèn lồng nữa không?”.
“Chàng đừng mơ! Hừ, thiếp
đi trang điểm cho Tiểu Ngọc, chàng đi bắt Lưu Anh về đây, để tối nay để hai
người họ thành thân!”. A La vênh mặt chạy đi tìm Tiểu Ngọc.
Lưu Giác nhìn theo nàng.
A La, nàng khiến ta sao có thể xa nàng? Mỗi khắc ở bên nàng ta đều rất vui. Lưu
Giác cười ngây ngất, chạy đi tìm Lưu Anh.
Họ không biết, lúc này Cố
Thiên Tường đã xuất phát từ Phong thành, đi theo con chim ưng dẫn đường, đã cắm
trại ở bìa rừng Hắc sơn.
Chim ưng đưa Cố Thiên
Tường và năm trăm binh sĩ vào rừng Hắc sơn. Cố Thiên Tường nhìn con chim bay
trên trời bụng nghĩ, Ly vương đã sớm đoán Lưu Giác sẽ đưa A La đi, nên đã giấu
mùi hương đặc biệt trên người A La hay sao? Tại sao loại hương ấy chỉ có chim
ưng được thuần dưỡng mới phát hiện ra? Tại sao Lưu Giác đến Lý phủ thoái hôn,
rồi lại đột nhập hoàng cung đưa A La đi trốn? Lẽ nào Ly vương làm chuy