
hư thủ túc, Lưu Giác bất tài mà lại có được
nhiều huynh đệ sinh tử không rời như thế! Hôm nay lại vì một một người con gái
khiến anh em rơi vào hiểm nguy, Lưu Giác hổ thẹn xiết bao! Các người đứng dậy
nhận lạy này của ta!”.
Bốn người không nhúc
nhích, Huyền Y giọng khẩn thiết: “Được gia nhập Ô y kỵ đi theo chúa thượng là
vinh hạnh của bọn thuộc hạ. Chúa thượng là người chí tình chí nghĩa, Ô y kỵ xin
thề sống chết theo chúa thượng!”.
Lưu Giác đứng lên đỡ bốn
người, trầm giọng nói: “Ám Dạ sẽ thu xếp để toàn bộ tinh binh Ô y kỵ giải tán,
trở về cuộc sống bình thường. Nhưng lực lượng công khai vẫn còn, số này sẽ do
lão vương gia thu xếp. Với lực lượng ngầm của các ngươi, ta cũng nhắc nhở,
không nên để người khác phát giác các ngươi không còn. Trong bốn ngươi, Minh Âm
theo ta, ba người còn lại hành sự theo kế hoạch!”.
“Tuân lệnh!”.
A La bắt đầu ăn uống trở
lại, lòng âm thầm buồn bã, bốn cung nữ ngày đêm không rời nàng một bước. Nàng
nằm trên giường cạnh cửa sổ, nhìn sắc xuân bên ngoài. Sức sống màu xanh chỉ
cách lần khung cửa, mà như cách cả biển Thái Bình Dương, xa thẳm không thể nào
với tới.
Tử Ly cũng đang nhìn cảnh
sắc bên ngoài ô cửa. Lòng A La không còn là mùa xuân nữa, lòng nàng đã đóng
băng trước chàng. Chàng không thể hiểu, chàng đã thua Lưu Giác tự lúc nào, cho
dù chàng xóa bỏ hậu cung chỉ cần mình nàng, A La cũng không động lòng. Chàng
đối với nàng không đủ tốt hay sao? Chàng đã giày vò tấm thân mình, moi tim ra
để nàng mặc sức giày vò. Chàng là hoàng đế Ninh quốc! Vậy mà A La vẫn không
màng, vì nàng, chàng đã phải chịu cực hình long biện, nàng không hề biết. Tử Ly
cúi đầu than: “Tại sao? A La, ta đã đối với muội như vậy! Tại sao?”.
Chàng hận bản thân mình
không đành từ bỏ! Tử Ly nghĩ đến những lời chàng đã nói với A La đêm hôn lễ của
chàng, mắt A La vời vợi nỗi đau: “Ta đúng là tự làm tự chịu. Ngày đó rồi sẽ
đến. Ngày ta thực sự chứng kiến muội yêu người đàn ông khác”.
Lấy ra cây tiêu ngọc, Tử
Ly vọt lên sà ngang Ngọc Long cung, thổi khúc nhạc ngày xưa từng hòa tấu với A
La. Ngày đó chàng cô đơn biết mấy, thường thơ thẩn dạo chơi ven sông chợt nghe
thấy tiếng sáo dìu dặt từ hậu viên tướng phủ vẳng ra. Tiếng sáo không hẳn cao
minh, nhưng chàng nhận ra nỗi cô đơn thấm trong đó. Bên trong bức tường kia có
một người cũng có nỗi lòng như chàng sao? Chàng không tìm biết đó là ai, chỉ
muốn hòa tấu với tiếng sáo đó. Tiêu sáo hòa tấu, tựa như hai con chim lạc tổ
cuối cùng đã tìm được bạn, hai đôi cánh cùng vẫy, cùng khích lệ nhau bay lên.
Chàng nghĩ đến cảnh A La
cải nam trang đi ra bờ sông. Có lẽ nàng cũng muốn xem người thổi tiêu là ai.
Nàng thật lương thiện, không nỡ để chàng thất vọng vì thiếu người hòa tấu, vội
lấy sáo thổi cho chàng nghe. Tự dưng chàng có thiện cảm với nàng. Về sau biết
nàng chính là người thổi sáo trong tướng phủ, chàng đã thích nàng biết mấy. Từ
đó thường xuyên gặp mặt, cẩn thận bảo vệ nàng, sủng ái nàng, cuối cùng vì ngôi
báu, chàng đã rời bỏ nàng.
Tiếng tiêu của chàng chợt
thay đổi, từ êm dịu trở thành thê lương.
A La, muội đã vô tâm, sao
còn phí công đến làm cho ta vui, mở mang trí tuệ cho ta? Kể cho ta nghe bao
chuyện lý thú, nói bao nhiêu câu hàm ý, khiến lòng ta đắm đuối trong niềm ấm áp
của muội. Muội đã vô tâm sao còn khiến ta có cảm giác sai lầm, khiến ta cảm
thấy muội muốn dựa vào ta, ánh mắt nhìn ta tràn đầy tin tưởng? A La chúng ta xa
nhau chỉ ba năm, muội ở Lâm Nam cũng chỉ hai tháng. Tại sao, lẽ nào ta yêu muội
ít hơn chàng ta?
Tiếng tiêu lại đổi, tràn
đầy sự phẫn nộ. Chàng đã vận nội lực tự lúc nào, “phầng” một tiếng, tiếng tiêu
tắc nghẹn, chàng cúi nhìn. Những mắt tròn trên cây tiêu toác ra những vết nứt
dài. Chàng ngây người, tiêu vỡ rồi sao? Tử Ly bay xuống dưới, đi đến điện Ngọc
Hoa.
“Cung nghênh vương
thượng!”. Cung nữ quỳ hô.
Tử Ly sải bước về phía A
La, nàng đang nằm thẫn thờ trên giường. Chiếc cằm gầy nhọn, người co ro, bé nhỏ
tội nghiệp. Rõ ràng mắt to hơn, nổi trên mặt như hai hồ nước, yếu đuối đến xót
xa.
Chàng nhìn nàng, đó là
giấc mộng của chàng, giấc mộng đẹp nhất của lòng chàng. Tử Ly dằn lòng, nói:
“Sứ thần bốn nước sẽ đến Phong thành chúc mừng ta đăng cơ, xong việc đón tiếp
chúc tụng, ta sẽ phong muội làm hoàng phi. Muội hãy nghỉ ngơi dưỡng sức cho
tốt”. Nói xong không dám nhìn A La, chàng bước vội như trốn ra khỏi điện.
Hai hàng nước mắt túa ra,
tựa nước hồ tràn ứ, chảy dọc theo cằm rớt xuống áo. Nàng nhắm mắt, khi mở ra
hai đồng tử đã lóe sáng. Được, huynh muốn muội lấy huynh, muốn nhốt muội suốt
đời trong hậu cung phải không? Tử Ly, huynh chớ hối hận! Bởi vì từ đó hậu cung
của huynh sẽ đại loạn.
“Người đâu, ta muốn tắm,
nhân tiện mang đồ ăn lên đây, ta đói rồi!”.
Cung nữ mừng rơn.
Từ xa Cố Thiên Lâm ngơ
ngẩn nhìn về Ngọc Long cung, nghe tiếng tiêu, nhìn bóng người phiêu lãng. Vương
thượng của thiếp! Sao không thấy lòng thiếp ngóng chàng?
Tay gảy đàn, nàng cất
tiếng bi ai: “Giai nhân tuyệt thế ngày nào, đêm ngày tơ trúc miệt mài gắng
công. Thu đi xuân đến ba năm, tiến