Pair of Vintage Old School Fru
Duyên Kỳ Ngộ

Duyên Kỳ Ngộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327372

Bình chọn: 8.00/10/737 lượt.

c

vào điện khẽ hỏi.

“Thần... dùng nội

công...”. Lưu Giác bất lực trả lời. Phải dùng cách này ép A La, chàng sao đành

lòng. Nhưng, nếu không vậy, còn cách nào khác? Chàng dằn lòng nói với Tử

Ly,”Nếu vẫn không ăn, vương thượng, đành cứ làm như thế!”.

A La kinh ngạc mắt trợn

tròn, tức điên, chống người nhỏm dậy nhìn quanh, vớ chiếc bình trên bàn đập

mạnh. Chiếc bình “choang” một tiếng vỡ tan. Nàng khóc, vớ lấy một mảnh vỡ: “Các

người ép ta như thế, ta... ta sẽ chết”.

Lưu Giác sợ hãi nhảy lên,

lao ra ngăn lại, hai tay ôm lấy nàng, sống mũi cay xè. A La đã gầy đến thế,

xương nhô ra. Lòng chàng càng xót xa. Tử Ly mặt biến sắc, hét lên: “Thu hết mọi

đồ sắc nhọn, cái này, cái này cất hết cho ta! Canh chừng cẩn mật!”.

Cung nữ vội vàng đi đến,

thu dọn mảnh vỡ trên nền, cất hết đồ đạc trong điện.

A La bị ghì chặt trong

lòng Lưu Giác, mắt trừng trừng nhìn chàng, ý nghĩ chập chờn, mắt tối sầm liền

ngất đi. Lưu Giác nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, cúi chào Tử Ly: “A La, xin

trao cho vương thượng!”. Nói xong lui khỏi điện Ngọc Hoa.

Tử Ly lặng lẽ nhìn bóng

Lưu Giác chầm chậm xa dần. Há mồm định gọi, mắt vô tình quay sang nhìn A La,

lại không cam lòng. Đầu choáng váng, tay đấm mạnh vào tường, khiến cung nữ thất

kinh, nhất loạt quỳ sụp khẩn cầu: “Vương thượng!”.

“Lui cả ra!”.

Tử Ly đi đến bên giường,

nhẹ nhàng ôm A La, đặt nàng dựa vào mình. A La quả thật quá gầy, co người trong

lòng chàng như con thú nhỏ. Chàng thầm thì: “A La, ta thật khó xử. Ta hận mình

sao không chịu buông tay như vậy, tại sao ta lại không thể buông tay như vậy!”.

Đầu gục vào tóc nàng, “... A La. Ta đã yêu muội đến mức không còn nhận ra chính

ta nữa... Ta ép buộc muội như vậy, ta chia rẽ hai người, nếu là ngày trước, ta

tuyệt đối không làm như thế. Nhưng, bây giờ ta làm, rõ ràng vẫn còn một con

đường, nhưng ta không đành,... A La... chỉ cần nói ra, là muội sẽ rời xa ta,

muội sẽ thuộc về người khác... để ta dương mắt nhìn hai người bên nhau, A La,

muội có biết, đối với ta chuyện đó tàn nhẫn thế nào không... A La nếu muội cứ

ngoan ngoãn để ta ôm thế này, cả đời không rời vòng tay ta có phải tốt không!”.

Ngày thứ hai, Lưu Giác

được tin A La đã ăn uống bình thường trở lại, gánh nặng trong lòng bấy lâu cuối

cùng đã trút được. Từ xa chàng nhìn về phía vương cung suy nghĩ rất nhiều,

chiếc cằm nhọn của A La, cơ thể hao gầy, đôi mắt bi thương.

Chàng cúi đầu đi vào

phòng, quỳ trước An Thanh vương: “Cha, con...”.

An Thanh vương nhìn con

trai, trầm ngâm hồi lâu mới nói: “Rất lâu về trước, khi cha còn trẻ, tính hiếu

động ham chơi. Có một lần ham đuổi theo một con gấu, cha đã lọt vào rừng rậm

Hắc sơn, đi mãi cuối cùng lạc đường, đành lần theo tiếng suối chảy mà đi. Không

lâu sau nhìn thấy một khe núi, có nước nguồn từ trong chảy ra. Cha đi vào trong

khe, bên trong là một thung lũng nhỏ, trăm hoa đua nở, cảnh đẹp như chốn đào

nguyên. Cha nghĩ, nếu có một ngày có thể cùng người tri kỷ đến đây, chắc sẽ

hạnh phúc vô cùng. Đáng tiếc, mẹ con mất sớm, vậy là cha mãi chưa viên tròn ước

nguyện. Con có thể đưa A La đến đó thử xem, nhất định nó sẽ thích”.

Lưu Giác mắt rớm lệ: “Con

bất hiếu! Làm liên lụy đến cha”.

An Thanh vương giơ tay đỡ

chàng đứng lên, mỉm cười: “Con hơn cha nhiều, đi đi!”.

Lưu Giác ôm lấy ông, An

Thanh vương vỗ vai chàng: “Bọn họ đang đợi con ở Tùng phong đường”.

Lưu Giác trở về Tùng

phong đường, có bốn người từ trong vạt rừng nhỏ đi ra, chàng cười: “Thì ra các

ngươi cũng bảnh trai ra trò”.

Huyền Y, Xích Phong, Minh

Âm, Thanh Ảnh sau khi bỏ khăn bịt mặt nhìn nhau cười. Thanh Ảnh lẩm bẩm: “Thanh

Ảnh này vừa lộ mặt đảm bảo gái Phong thành say như điếu đổ! Đàn ông cũng quyết

không tha, tất thảy cho gục hết”.

Lưu Giác lơ đãng: “Thế

này vậy, ngày mai ta sẽ ngã giá với má mì phường Thanh Ngọc, để các ngươi treo

biển đón khách”.

Thanh Ảnh tái mặt: “Không

được, sao có thể để những cao thủ văn võ song toàn đi treo biển đón khách?”.

“Ngươi vừa nói muốn cho

đàn ông, đàn bà Phong thành đổ gục hết còn gì! Bản vương nghĩ mãi, chỉ có thanh

lâu lớn nhất Phong thành mới xứng để các ngươi trổ tài!”.

Thanh Ảnh ngây người, mặt

khổ sở: “Chúa thượng, thuộc hạ nói chơi mà”. Huyền Y, Minh Âm, Xích Phong cúi

đầu nén cười.

Lưu Giác cũng bật cười.

Cười đùa một lát, chàng nhìn bốn thuộc hạ: “Lần này nhất định không thể sơ

sẩy!”.

Bốn người thôi cười, mặt

nghiêm túc: “Chúa thượng yên tâm, đã bố trí đâu vào đó, Lưu Anh đã đưa Tiểu

Ngọc đi trước, chỉ đợi tiểu thư sức khỏe khá lên là sẽ hành sự”.

Khuôn mặt như ngọc tạc

của Lưu Giác lộ vẻ nghiêm trang: “Nói là không để sơ suất, nhưng tai vách mạch

rừng, các ngươi phải bảo vệ lão vương gia chu đáo!”.

“Tuân lệnh!”.

“Bảy ngày nữa, sứ thần

các nước sẽ đến Phong thành chúc mừng tân vương, vương thượng không thể rời đi

đâu. Hôm đó chúng ta sẽ hành động!”.

“Vâng!”.

Mắt Lưu Giác lộ vẻ xúc

động, quỳ một gối trước bốn người, các thuộc hạ kinh ngạc, nhất tề quỳ xuống

nói: “Chúa thượng không thể như vậy!”.

Lưu Giác chậm rãi nói:

“Chúng ta cùng nhau lớn lên, tình n