Duyên Kỳ Ngộ

Duyên Kỳ Ngộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327484

Bình chọn: 8.00/10/748 lượt.

n sâu độc chui vào cơ thể chàng, gặm nhấm tim chàng, đến khi toàn thân chàng

bị đục rỗng, thành cái hố toang hoác, cho đến tàn hơi cuối cùng.

Tử Ly rũ người gục xuống

án thư. Sao mà khó đến thế? Không buông tay thì lòng đau, buông tay lòng cũng

đau, A La, nàng có biết, nàng đã ra cho ta một đề thi khó đến thế nào không?

A La còn nhớ, con người

nếu chỉ uống nước có thể sống được mấy ngày. Nếu không ăn không uống, sau bảy

ngày chắc chắn sẽ chết. Ở đây không có đường glucô, không có đạm để truyền, sau

năm sáu ngày, muốn cứu cũng không cứu nổi.

Nàng nằm trên giường thầm

thì: “Lưu Giác, hãy để thiếp nhớ chàng ba ngày nữa, ba ngày đủ để thiếp nhớ hết

mọi chuyện”.

Ngày thứ ba, nàng không

ra khỏi giường, không nhúc nhích.

Tử Ly đứng dậy, lật nhìn

một bàn đầy thức ăn, một toán cung nữ sợ hãi quỳ dưới đất. Chàng đi đi lại lại

trong phòng, cuối cùng lao đến điện Ngọc Hoa. Chân vừa bước, lòng đã như lửa

đốt, chàng không biết rút cục A La thế nào. Cảm giác đắng chát trong lòng khiến

tứ chi mềm nhũn.

Đi vào trong điện, chàng

liếc nhìn A La nằm trên giường thân hình tiều tụy, nỗi đau lại như mũi tên

chích vào lòng. Chàng sải hai bước đến, nâng nàng dậy, nhìn đôi môi khô nẻ nhợt

nhạt, bỗng hét lên: “Lũ vô dụng, tại sao không bón nước?”.

Chàng khẽ lay nàng: “Tỉnh

đi, A La!”.

A La mở mắt, vô hồn nhìn

chàng, Tử Ly thấy nàng mở mắt vội nói: “Mang nước lại đây!”.

“Không...”. Giọng nàng

yếu ớt nhưng kiên định.

“A La...”. Tử Ly đau đớn

nhìn nàng. A La, phải làm thế nào nàng mới thôi dày vò ta? Chàng loạng choạng

lùi lại, lao ra khỏi điện Ngọc Hoa. A La ta khuyên nàng, nàng không ăn, Lưu

Giác đến nàng sẽ ăn phải không? Cảm giác chát đắng thít chặt cổ họng chàng. Tử

Ly ngẩng nhìn trời đêm. Đêm Phong thành đầy sao, nhấp nháy, nhấp nháy, đó là

từng mảnh lòng chàng tan tác bay lên. Chàng một mình thổn thức suốt đêm. Sáng

sớm ngày thứ tư, Tử Ly gọi cung nữ: “Truyền Bình Nam vương vào cung!”.

Lưu Giác đã biết tin A La

tuyệt thực, bồn chồn đi lại trong vương phủ. Chàng muốn vào cung, nhưng lại sợ

gặp rồi không kìm nén được ý muốn đưa nàng đi. Như vậy Tử Ly đưa nàng vào hoàng

lăng là phí công vô ích. A La không làm hoàng phi, chỉ còn đường chết! Nhưng

không gặp được nàng, chàng lại không nuốt nổi cơm, không dằn được lòng. Chàng

không biết phải làm sao.

Nghe cung nhân truyền

chỉ, chàng vội theo vào cung.

Tử Ly đứng cạnh án thư,

bóng lưng tiêu điều. Lưu Giác vừa định hành lễ, Tử Ly đã mở miệng: “Không cần

hành lễ, Doãn Chi”. Chàng ngoái đầu, miễn cưỡng mỉm cười, tiếp đó những âm

thanh bồng bềnh lọt vào tai chàng: “A La... đây là ngày thứ ba. Đệ đến thăm

nàng ấy đi”.

Lưu Giác không biết nói

gì, khẽ nói: “Xin vâng, vương thượng! Thần...”.

“Không cần nói nhiều, ta

hiểu, có lẽ...”. Miệng Tử Ly hiện ra nụ cười tự giễu mình: “Có lẽ nàng ấy sẽ

nghe đệ khuyên, đệ đi đi!”.

Lưu Giác thầm than, mắt

Tử Ly đã vằn tia máu, mấy hôm nay chắc Tử Ly khó chịu lắm. Lưu Giác nhẹ nhàng

lui khỏi ngự thư phòng, đi thẳng đến điện Ngọc Hoa.

Chàng đẩy cửa, cung nhân

quỳ sụp xuống: “Thỉnh an Bình Nam vương!”.

“Lui ra đi!”. Lưu Giác

nói.

A La nghe thấy tiếng Lưu

Giác, mở mắt, người nàng nhung nhớ trong mơ đã đứng trước mặt thật rồi. Nàng nở

nụ cười như hoa lê, chìa tay về phía chàng.

Lưu Giác bàng hoàng cảm

thấy A La như bông hoa bị mưa gió dập vùi, sẽ tan tác trong tức khắc. Chàng

không kìm được nỗi khao khát lao đến ôm nàng vào lòng, chân vừa động, chợt

khựng lại. Không thể, bây giờ chàng đã không thể!

“A La, sao không ăn? Nàng

đang giày vò ai?”. Lưu Giác khàn giọng nói.

A La chờ mãi, Lưu Giác

vẫn đứng cách xa hai trượng. Chàng không cần nàng thật sao? Mắt nóng ran, giọng

nàng run run: “Chàng đến để khuyên thiếp ăn, sau đó ngoan ngoãn lấy Tử Ly ư?”.

Lưu Giác cố kìm chế, nhẹ

giọng nói: “A La, Tử Ly quả thực rất tốt với nàng, nàng... ta không thể nhìn

nàng chết, dù phải để nàng trở thành hoàng phi của huynh ấy ta cũng cam lòng!”.

“Nhưng thiếp thà chết cũng

không muốn sống suốt đời trong cung!”. A La kiên định Lưu Giác cúi đầu, đột

nhiên gọi cung nữ: “Mang canh lại đây!”.

Cung nữ mang đến bát canh

thịt đã chuẩn bị sẵn.

Lưu Giác đón lấy, bước

đến gần A La: “Hôm nay nàng không ăn cũng phải ăn!”.

A La nhìn chàng, đôi mắt

long lanh thấm buồn trở nên u uẩn, ruột gan chàng lại đau như cào. A La né đầu:

“Hai người đều muốn thiếp sống, nhưng như thế này thiếp không vui, chàng biết

không? Tại sao chàng đến ép thiếp?”.

Tay Lưu Giác run run,

suýt không cầm vững bát. Nghiến răng, chàng vọt đến như tên bắn, giơ tay điểm

huyệt A La, bảo cung nữ xốc nàng dậy, bóp miệng nàng bón từng thìa canh, ngón

tay bóp nhẹ cổ họng nàng, dùng nội lực ép vào thực quản. Chàng trầm mặt không

nhìn mắt nàng, bón từng thìa hết một bát canh mới dừng tay.

A La không dám tin Lưu

Giác lại dùng cách đó để ép nàng như thế. Nàng nhìn chàng, nước mắt từng giọt

ứa ra, chảy dài xuống má. Lát sau Lưu Giác giải huyệt đạo, lặng nhìn nàng. Mắt

A La rớm lệ nhìn chàng, hai người nhìn mắt nhau không nói.

“Ăn rồi ư?”. Tử Ly bướ


Duck hunt