g đàn thanh lạnh võ vần canh khuya, phu quân
chàng hỡi có nghe, lòng chàng ai biết neo về bến nao...”.
“Hoàng hậu đang trách quả
nhân lạnh nhạt nàng ư?”. Tử Ly đứng sau nàng lên tiếng.
Cố Thiên Lâm giật mình
ngoái đầu, nhìn thấy chàng vội quỳ hành lễ: “Vương thượng, thần thiếp...”.
Tử Ly dìu nàng dậy. Nàng
ngửi thấy hơi rượu, nói nhỏ: “Vương thượng say ư?”.
“Ha, ha, đúng, quả nhân
say”. Tử Ly cười lớn, chàng say, nhưng muốn say mãi không tỉnh!
Cố Thiên Lâm e thẹn áp
lại gần, cúi đầu nhỏ nhẹ: “Thần thiếp, thần thiếp hầu vương thượng nghỉ một
lát”.
Tử Ly mở to đôi mắt lơ
mơ, nhìn làn da ngọc ngà của nàng. Chàng giơ tay, ngón tay áp lên mắt nàng, che
đi đôi mắt ấy.
Cố Thiên Lâm từ từ khép
mắt, hàng mi run run. Nghĩ tới đêm tân hôn, Tử Ly cũng làm như thế. Nụ cười
không thể kìm nén như mừng rỡ như tự hào hiện lên môi.
Tử Ly nâng cằm nàng: “Mở
mắt ra”.
Đôi mắt tĩnh lặng như hồ
nước thu từ từ mở ra, khuôn mặt đỏ bừng như say ngước nhìn chàng. Trong đôi mắt
ấy ngờm ngợp tình yêu và nỗi khao khát. Người trong tranh đang ở trước mặt,
chàng đã ngắm nhìn hơn ngàn ngày đêm, nhưng đây không phải là đôi mắt quen
thuộc chàng mê mẩn ngắm nhìn đã khắc vào tâm tưởng suốt ngàn ngày.
Cố Thiên Lâm giơ tay kéo
nhẹ đai áo chàng. Tử Ly sực tỉnh, vội nắm lấy tay nàng thì thầm: “Ta... Thiên
Lâm... xin lỗi”. Loạng choạng lùi về sau, trong mắt Tử Ly lộ rõ nỗi tuyệt vọng
bi thống, nhìn khuôn mặt thoắt tái nhợt của Cố Thiên Lâm, chàng dằn lòng bước
ra khỏi Ngọc Phượng cung.
Sao chàng có thể, chàng
không làm được!
Nước mắt Cố Thiên Lâm
tuôn như suối, người mềm nhũn, sụp xuống. Chàng nhất định không vui, do men
rượu mà đến. Trong lòng chàng trước sau vẫn chỉ có hình bóng người ở điện Ngọc
Hoa!
Bầu trời xanh thẫm, thâm
u và yên ả. Tử Ly ra khỏi Ngọc Phượng cung, hít không khí trong lành căng tràn
lồng ngực, nhìn về phía điện Ngọc Hoa, A La sao ta có thể phụ muội? Thiên Lâm
rõ ràng là hoàng hậu của ta, nhưng ta lại cảm giác gần gũi nàng ấy là không
phải với muội. Rõ ràng có thể mượn rượu làm chuyện đó, nhưng ta... ta cứ nhìn
nàng ấy là nghĩ đến bức họa, nghĩ đến đôi mắt muội, hình bóng muội. A La cho dù
không phải với muội, ta cũng không thể buông tay, quả thật không buông nổi.
Ba năm trước, ta đã nói
với muội, đừng để ta nhìn thấy sắc đẹp của muội, ta không muốn hủy hoại muội.
Cho nên, hôm nay ta thà bất chấp lòng muội không muốn cũng quyết nạp muội làm
phi, chỉ cần muội ở trong cung, ở bên ta, là ta thỏa mãn rồi.
Cố Thiên Lâm bải hoải nghe
tiếng trống canh vọng đến, nước mắt tuôn rơi, cầu nguyện: “Hỡi các thần linh,
hãy cho ta trái tim chàng!”.
Tử Ly đăng cơ lấy niên hiệu là Long Hưng, xưng là Ly
Vương. Ninh quốc ngày hai mươi sáu tháng tư năm Long Hưng thứ nhất, sứ thần bốn
nước Trần, Khởi, An, Hạ đến Ninh đô Phong thành chúc mừng tân đế đăng cơ.
Sau khi Ly vương lên ngôi
báu Phong thành đã khôi phục vẻ phồn thịnh ngày trước. Ngày sứ thần bốn nước
đến Phong thành, cờ xí rợp trời, dân chúng đổ ra đường chào đón. Trong bốn sứ
đoàn, chỉ có đoàn An quốc đi đường thủy. Họ đáp thuyền đi ngược dòng Đô Ninh,
tiến thẳng đến bến cảng phía nam Phong thành. An quốc ở phía bắc, nơi phải chịu
đựng cái lạnh thấu xương, tướng quốc Thiết Hãn đích thân dẫn sứ đoàn đến Ninh
quốc, một là chúc mừng Ly vương đăng cơ, hai là xin phép thông thương đường
thủy và đường bộ, mua lương thực, binh khí của Ninh quốc để tăng cường quốc lực
nước nhà.
Sau khi sứ thuyền vào
sông Đô Ninh, đi sâu vào nội địa Ninh quốc, nhìn thấy Ninh quốc một màu xanh
bát ngát, đất đai phì nhiều, làng mạc hai bên bờ khói bếp nghi ngút, dân chúng
phấn khởi nhiệt tình, bất giác muôn phần hâm mộ sự phồn thịnh của nước này. Khi
cách Phong thành gần trăm dặm đã có đội thuyền Ninh quốc nghênh đón hộ tống.
Tất cả diễn ra theo trật tự trang nghiêm long trọng, lại thầm khen Ninh quốc
binh hùng tướng mạnh. Cũng thấy mừng, may Ninh quốc và An quốc còn có khu rừng
Hắc Sơn làm ranh giới, nếu là thảo nguyên, An quốc khó tránh mối lo. Lòng đinh
ninh lần này đến sẽ thiết lập mối bang giao đời đời hữu hảo với Ninh quốc.
Khởi quốc là quốc gia
thảo nguyên, có nhiều bộ lạc, qua mấy chục năm nghỉ ngơi dưỡng sức đã thấp
thoáng nhìn thấy chí khí bá chủ. Mục Thân vương, hoàng đệ của Khởi vương thống
lãnh binh mã toàn quốc, lần này phụng mệnh đưa sứ đoàn đến Ninh quốc chúc mừng,
ít nhiều cũng có ý thăm dò tình hình. Sau khi sứ đoàn vào Phong thành, Cố Thiên
Tường thân chinh dẫn Hữu quân nghênh đón. Chàng vận áo bào trắng, mang giáp sắt
oai nghiêm, lạnh lùng mà nho nhã, hộ tống Mục Thân vương tiến thẳng vào kinh
đô. Sau khi biết chàng là thân huynh của đương kim hoàng hậu Ninh quốc, lại
thống lãnh Hữu quân, Mục Thân vương bụng nghĩ, sau này muốn vào Ninh quốc, thủ
lĩnh đầu tiên giao chiến với mình chính là anh ta, bất giác lưu tâm quan sát.
Nhị vương tử của Trần quốc
Sở Nam đưa sứ đoàn qua Hán Thủy, ngẩng nhìn cổng thành Lâm Nam, bỗng nghiến
răng, mối hận cũ lại sôi lên. Qua thành Lâm Nam, đôi mắt hung hãn dưới hàng
lông mày rậm