
ọng. Nhưng đến một lúc nhất định, nàng thực sự không sợ
chết. Sống là tốt, nhưng sống thế này thà chết còn hơn! Hỡi thế lực siêu nhiên
khiến ta vượt thời gian không gian trở về quá khứ! Ta cầu xin các người cho ta
chết đi để ta vượt thời gian không gian lần nữa, quay trở về chiếc giường nhà
ta ở thế giới hiện đại. Khi tỉnh giấc, nhận ra tất cả chỉ là giấc mơ, một giấc
mơ quá dài mà thôi. A La nằm bất động, dần dần ngủ thiếp.
Trời sáng dần, ánh mặt trời chiếu vào cung điện đến
chói mắt, một cung nữ đi đến quỳ trước giường khẽ nói: “Nương nương, đến lúc
dậy rồi, nô tỳ đến hầu người!”.
A La không nhúc nhích,
nhắm mắt không muốn trả lời.
Cung nữ hơi cuống, lại
khẽ giục: “Sắp đến giờ Tỵ rồi, nương nương”.
A La nhổm dậy vớ lấy bình
gốm trên bàn ném về phía nàng ta.
Cung nữ hoảng hốt nhảy
lên, quỳ gối lui ra.
Hãy để thời gian giết
mình từng tý một. A La nghĩ. Nàng không muốn nhúc nhích, dậy làm gì, quanh quẩn
mãi cũng vẫn là tòa điện ba bốn chục thước vuông này. Cứ nằm thế này thôi!
Giờ Ngọ ba khắc.
“Nương nương, đến giờ
dùng cơm rồi ạ”. Cung nữ để thức ăn lên bàn lại giục.
“Không ăn, đi đi!”.
Giờ Dậu ba khắc.
Cung nữ lại bạo gan đến
gần: “Nương nương, đã một ngày nương nương không ăn gì, ăn một chút đi”.
A La nổi đóa, “Nếu ngươi
còn dám đến nữa, ta sẽ phạt ngươi nằm sấp!”.
Đêm lại đến. A La không
thấy đói. Nàng không ngừng ôn lại từng chi tiết mỗi chuyện xảy ra từ lúc bắt
đầu đến bây giờ. Thời gian một ngày, cũng chỉ ôn lại đến đoạn mùa xuân đó. Đào
hoa yến tưng bừng, lòng vui vui nghĩ tiếp, lập tức nghĩ tới Lưu Giác. Nàng nhắm
mắt hồi tưởng từng chi tiết, không muốn bỏ qua bất kỳ cử chỉ nào, câu nói nào
của chàng. Kể cũng lạ, mình sống trong tướng phủ sáu năm, ngoài những người
trong phủ, không quan hệ với ai, dường như đã quên mình không cùng thời đại với
họ. Lần đầu tiên ra khỏi phủ, chàng có lòng tốt cứu mình, không để mình ngã
xuống suối, vậy mà chỉ vì thấy mắt chàng trân trân nhìn bắp chân mình, mình đã
ra tay khiến chàng té nhào xuống nước. Đó là do muốn thử mấy chiêu Karate, hay
là do tính cách của nữ sinh hiện đại?
Những động tác bật người
trên không của chàng thật đẹp mắt, nếu không sợ chàng báo thù, mình đã không
kìm được vỗ tay khen.
Chàng cũng thật ngốc, rõ
ràng võ công cao cường, vậy mà lại bị mình xỉa một nhát là ngã ngất. Hi hi, đó
là tại kế sách giương đông kích tây của mình, tiếp theo là tuyệt chiêu phòng
chó sói, đá trúng chỗ hiểm của chàng, lại xỉa tiếp một nhát! A La nghĩ đến đó,
miệng bất giác mỉm cười.
Trước khi ngủ thiếp, nàng
vẫn còn cười thầm, sao mình lại cướp sạch bạc của Lưu Giác, lưng vốn đầu tiên
của mình hóa ra lại có được bằng cách đó! Đáng tiếc, chỗ ngân lượng đến giờ vẫn
chưa trả lại cho chàng...
Cung nữ quỳ bẩm báo, A La
không ăn đã một ngày, Tử Ly nắm chặt cây bút trong tay, nàng tuyệt thực sao?
“Mặc! Ăn hay không, tùy
ý!”. Tử Ly cười nhạt. Bụng nghĩ, muội háu ăn như vậy, để xem nhịn được bao lâu,
“Sai người, bắt đầu từ ngày mai, cách một canh giờ thay đồ ăn một lần, nguội
lại đưa đi!”.
Ngày hôm sau, cung nữ
không dám đánh thức A La. Nàng bị đánh thức bởi mùi thơm sực nức của thức ăn,
vừa mở mắt, đã thấy cung nữ đến bên: “Nương nương dùng cơm được chưa?”.
A La lạnh mặt nhìn nàng
ta, nhắm mắt, tối hôm qua ôn lại đến đâu rồi? À, mình đánh ngất Lưu Giác ở Đào
hoa yến. Hừ, chàng võ công cao cường như thế mà lại bị mình đánh ngất, thật khó
tưởng tượng. Nàng mở mắt nhìn ra ngoài, lúc đó cũng thời tiết như thế này. Đáng
tiếc, mình không được trở lại thăm rừng đào, không biết hoa đào còn không, bây
giờ đã là tháng tư.
A La ngồi dậy, trên người
vẫn mặc chiếc váy bị Tử Ly xé rách. Nàng từ từ xuống giường: “Mang quần áo lại
đây cho ta”.
Cung nữ thấy nàng trở dậy
bèn phấn khởi mang quần áo đến, thận trọng thay cho nàng: “Nương nương chải đầu
xong, ăn chút gì nhé”.
A La không nói, rửa mặt
sạch sẽ, không để cung nữ chải tóc cho mình, tự tay tết bím, cầm một cuốn sách
lại lao lên giường.
Cứ cách một canh giờ, thức
ăn trên bàn lại thay mới. A La không thèm liếc một lần, đọc sách mệt, nàng lại
nằm nghĩ tiếp.
Buối tối, cung nữ lại báo
cho Tử Ly.
Vẫn không chịu ăn sao? Tử
Ly bắt đầu lo lắng, nghiến răng hỏi: “Nước cũng không uống?”.
“Không động một giọt!”.
Tử Ly gạt tay hất đổ cốc
chén trên bàn. Chàng nhìn những giọt nước trà rớt xuống, tay run run giơ ra
đón. A La không ăn không uống, tính mạng của nàng sẽ cạn dần dần như những giọt
trà này sao? Nàng thà chết cũng không theo chàng! Ý nghĩ đó cùng với nỗi đau
lại dội lên như những con sóng xói vào tim, dai dẳng, triền miên đến tê dại.
Nói sự thực với nàng, thả
cho nàng trở về với Lưu Giác, mọi đau đớn chỉ riêng chàng uống cạn? Nhưng, vừa
nghĩ đến phải trao A La cho Lưu Giác, chàng sẽ xa nàng từ đây, nỗi đau âm ỉ lại
trỗi dậy thúc vào tim chàng. Nỗi nhớ nhung đằng đẵng suốt ba năm ở Biên thành,
ký ức vẫn tươi nguyên. Quả thực chàng không muốn nhớ! Quả thực không muốn thả
nàng để cả đời ân hận day dứt. Thả nàng đi, đố kỵ và nhớ nhung sẽ biến thành
co