
mặt
ta. Muội đừng xa cách ta như thế! Xa đến mức khiến ta... ta bất chấp triều thần
phản đối, sẽ giải tán hậu cung, ta chỉ cần một mình muội, như vậy muội sẽ đồng
ý lấy ta đúng không?”. Giọng chàng buồn thảm, vừa da diết khẩn cầu. Nếu A La
chỉ vì không muốn chia sẻ chàng với những người đàn bà khác. Tử Ly nghĩ, chàng
sẽ cảm thấy được an ủi ít nhiều, chàng sẽ tự nói với mình. A La vì tình thế ép
buộc, không phải không yêu chàng. Nhưng lời vừa dứt, A La nói ngay: “Không!”.
Chỉ một chữ. Thân thể còn
đau hơn lúc roi gân giảo long quất vào da thịt, lạnh hơn hàn băng thấm vào
xương cốt, chỉ cần một chữ “Không” này của nàng!
Thế giới trước mặt tối
sầm trong chớp mắt, Tử Ly buông nàng ra, hai tay buông thõng, đôi mắt trợn to
nhìn nàng đã có những vằn máu đỏ, chàng nghiến răng: “Chính bởi vì chàng ta
không nạp thiếp? Chính bởi vì phụ thân chàng ta chỉ có một tri âm? Chính bởi vì
khi ta không ở bên muội, muội đã gặp chàng ta ở Lâm Nam? Thấy chàng ta tình sâu
nghĩ nặng, muội cảm động! Tại sao trước nay muội chưa bao giờ nghĩ đến ta, nghĩ
đến tấm lòng của ta? Thậm chí, vì chàng ta muội còn tung tin, miệng xưng xưng
nói, người muội yêu là ta?”.
Giọng Tử Ly dồn ép đến
mức A La bất giác lùi về sau: “Muội nên biết, ta biết rõ đó là trò diễn, nhưng
vẫn không kìm được ý nghĩ cho đó là thật! Muội nên biết ta hoàn toàn không cần
diễn cho ai xem, bởi vì lòng ta vốn đã trao cho muội. Ba năm không gặp, khi ta
nhìn thấy muội ở phủ An Thanh vương, ta không thể thừa nhận với chính mình, tất
cả trò này là giả dối!”.
A La cuối cùng không kìm
được, hét lên: “Đúng, muội không biết làm thế nào, lúc đầu muội không thích
huynh ấy, lúc đầu tình cảm của muội với huynh vượt xa đối với huynh ấy, nhưng
đó là trước kia. Về sau đã thay đổi, huynh ấy dần dần làm muội cảm động, khiến
muội thích huynh ấy từ lúc nào, muội thích huynh ấy từ lúc nào chính muội cũng
không biết!”.
“Được, muội thích chàng
ta, vậy muội để ta ở đâu!”. Tử Ly tức run người, không còn vẻ điềm tĩnh thường
nhật, giơ tay kéo nàng vào lòng, “Muội thích chàng ta cũng vô ích, chàng ta
không cần muội nữa! Bởi vì chàng ta cũng như ta, không muốn muội chết!”.
Tử Ly ghì nàng rất chặt,
A La bị ghì cứng trong lòng chàng, ngẩng đầu đau đớn nhìn chàng, chỉ có một con
đường đó sao? Nàng nghe thấy tiếng Tử Ly lạnh lùng: “Ta sẽ không để muội chết,
muội buộc phải trở thành người của ta!”.
Nói xong chàng đẩy tay, A
La ngã lăn ra giường, sững người, cuống cuống lết về đầu giường bên kia, một
chân giơ ra bị Tử Ly tóm lấy kéo giật lại. Nàng hét: “Không!”. Chân kia đạp về
phía Tử Ly.
Chàng giơ tay đỡ, nắm
được bàn chân nàng lật một cái, người nàng đã lật trở lại. Chàng dùng chân ép A
La, hai tay vừa rẽ ra, xiêm y trên người nàng bị xé rách từng mảnh lộ ra khoảng
lưng trắng ngần.
“Ôi, không! Không!”. Hai
tay đấm túi bụi, nàng ra sức giãy dụa. Tử Ly ép người lên, miệng đã chạm vào
tấm lưng mịn màng của nàng, chỉ thấy toàn thân A La cứng đờ, cổ nổi gai ốc.
Tử Ly nhìn A La bị kẹp
cứng dưới cơ thể mình, miệng không ngừng kêu khóc. Tiếng khóc đó, tiếng kêu đó
đâm vào tim chàng ứa máu. Chàng dừng lại: “Muội không bằng lòng đến thế sao?”.
A La úp mặt xuống giường,
kinh sợ. Thì ra tiếp xúc thân mật với người mình không thích lại khó chịu như
vậy! Nàng không chống lại được chàng, giọng khản đặc: “Huynh muốn... nếu huynh
muốn, huynh cứ làm đi, lần đầu tiên của người con gái cũng chẳng có gì ghê
gớm!”. Nàng nhắm mắt, coi như mình đã chết.
Tử Ly ngồi dậy, xoay mặt
nàng về phía mình. A La né tránh ánh mắt chàng. Trong đôi đồng tử lóng lánh chỉ
có nỗi tuyệt vọng và oán ghét. Chàng buông tay, lau nước mắt cho nàng: “Không
sao, chỉ cần ta muốn, muội nói gì cũng vô ích”.
Nàng giang tay tát vào
mặt chàng, chàng không né tránh. A La thật nhẫn tâm! Chỉ một cái tát đã ném
chàng ra khỏi yêu và hận. Thà đừng quay trở về, từ nay để cho lòng nguội lạnh,
như vậy sẽ không phải đau khổ nữa.
Tử Ly nhìn nàng không
chớp mắt: “A La, từ lúc nào giữa chúng ta trở nên như vậy? Muội trở nên ghét ta
đến thế? Lẽ nào muội không biết chúng ta đều không muốn nhìn muội chết, cho nên
Lưu Giác mới đưa muội vào cung, cho nên ta mới muốn muội làm phi tử của ta. Ta
đã làm sai điều gì? Dẫu năm xưa ta chấp nhận hôn nhân do phụ hoàng ban cho, lựa
chọn Cố Thiên Lâm, lựa chọn thế lực họ Cố?”.
A La ngân ngấn nước mắt,
ngoảnh đầu không dám nhìn chàng: “Muội xin lỗi, huynh không làm sai gì hết, là
muội đã phụ huynh”.
Tử Ly thở dài: “Muội nghĩ
lại đi, được không? A La muội nghĩ lại đi”.
A La lặng lẽ nằm trên
giường, từ cửa sổ có thể nhìn thấy ánh trăng. Bởi vì muốn cứu mạng mình sao?
Vậy thì mình không sống nữa! Trả mạng cho hai người đó, sau này không cần cả
đời quanh quẩn trong thâm cung.
Tử Ly đi rồi, cung nữ
bước vào: “Nương nương, nô tỳ hầu người thay y phục!”.
“Cút!”. A La quát.
Cung nữ sợ hãi giật mình,
lùi ba trượng, đứng yên một góc.
Từng tiếng nấc như gõ vào
tim. Nàng thầm nghĩ, nếu là lúc mới đến thế giới này, nàng đã đầu hàng, bởi vì
giữ tính mạng là quan tr