Disneyland 1972 Love the old s
Duyên Kỳ Ngộ

Duyên Kỳ Ngộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327565

Bình chọn: 10.00/10/756 lượt.

lòng ta đối với muội?”.

“Trong những ngày đại hàn

chàng đã vì muội mà đốt lửa sưởi ấm cho hải đường ra hoa”. A La mắt nhìn ra xa,

trong ký ức từng đóa hải đường kiêu hãnh khoe sắc, màu đỏ chói như tấm lòng

chàng.

“Ta ngày ngày sai người

vượt chặng đường ngàn dặm đưa cải trắng đến Biên thành là chỉ muốn nếm hương vị

ngày xưa muội làm. Ta đêm đêm ngắm nhìn đôi mắt muội trên khuôn mặt Cố Thiên

Lâm, lại không thể nào trở về Phong thành gặp muội. Tình ta... đối với muội lẽ

nào còn chưa đủ sâu?”. Tử Ly nghĩ đến nỗi nhớ nhung, nỗi cô đơn đằng đẵng giày

vò tâm can suốt ba năm.

A La ngẩng đầu nhìn

chàng: “Muội biết, Cố Thiên Lâm đã nói với muội. Tỷ ấy biết, những cái đó tỷ ấy

đều biết hết, đối với một người phụ nữ điều đau khổ nhất không gì hơn người

mình yêu thương lại đi yêu người khác”.

“Muội vẫn câu nệ chuyện

đó sao? Vẫn luôn để bụng chuyện ta lấy Cố Thiên Lâm để có được vương vị, để

được ủng hộ của Cố tướng. Rõ ràng ta có thể từ hôn nhưng vẫn quyết lấy nàng ấy!

Nhưng, suy đi tính lại, khi đó bổn phận của ta quá nặng nề, ta có cái khó của

ta, ta đành để mất muội! Muội tưởng ta không sai người đi tìm muội sao? Muội

tưởng ta không muốn đưa muội cao chạy xa bay sao? Cũng như Lưu Giác bây giờ, lẽ

nào chàng ta không muốn đưa muội đi? Chàng ta muốn nhưng chàng ta không dám,

giống như ta năm xưa, ta muốn, nhưng ta không thể!”. Tử Ly xúc động, ánh mắt

sầu thảm. Tại sao A La không hiểu, tại sao nàng không hiểu tình cảnh khi chàng

cưới Cố Thiên Lâm!

“Muội vẫn câu nệ chuyện

danh phận sao? Muội không thể vì ta hy sinh một chút ư? Họ cần địa vị, ta cho

họ, bởi vì ta là hoàng đế, ta nhất định phải bình ổn hậu cung, nhưng ta có thể

cả đời không động đến sợi tóc của họ! A La, muội muốn ta phải thế nào?”. Tử Ly

hét lên. Chàng đã rất mực yêu nàng, chàng đã nhượng bộ đến mức thà chịu đối

kháng với hậu cung và những người ủng hộ hậu cung. Nàng còn muốn chàng làm gì

đây?

A La không phải không cảm

động, không phải không đắng lòng. Người đàn ông trước mặt nàng là hoàng đế Ninh

quốc, là hoàng đế một cường quốc hùng thịnh nhất đại lục. Chàng là người đàn

ông đầu tiên nàng gặp ở thế giới này quan tâm nàng, bảo vệ nàng, sủng ái nàng

hết mực. Chàng có ngoại hình tuấn tú, tài năng xuất chúng, là người đàn ông lý

tưởng của bao thiếu nữ? Sau này hậu cung ở đây sẽ có bao nhiêu mỹ nữ, đua nhau

trang điểm, nịnh nọt để cầu có được một chút ân sủng của chàng. Còn Tử Ly lại

không hề cho họ mảy may cơ hội, chàng dồn tất cả tình âu yếm dịu dàng cho một

mình nàng.

A La quả thực khó khăn,

không nỡ nói một câu từ chối. Đâu phải nàng không quý mến chàng, chàng mở Tố

tâm trai, có phải do chàng thiếu bạc? Chàng chỉ muốn làm nàng hài lòng. Chàng

vì nàng nghĩ ra bao nhiêu trò chơi mới lạ. Nửa đêm lọt vào tướng phủ đón nàng

đến thảo nguyên, dựng trướng ngắm trăng. Trong bữa tiệc ở Đông cung chàng đã

bất chấp nguy hiểm đứng ra bảo vệ nàng. Trong đêm tân hôn còn bỏ lại vương phi

mới cưới chạy đến phủ bộc bạch nỗi lòng với nàng. Nàng đâu phải không biết,

nàng đâu phải không hiểu.

A La cúi đầu nước mắt ứa

ra: “Chúng ta gặp đúng người, nhưng không đúng lúc. Khi muội gặp huynh, huynh

đã có hôn ước, muội không thể lấy huynh, một mực muốn rời khỏi tướng phủ. Đại

ca, là muội đã phụ huynh!”.

“Đứng gọi ta là đại ca!”

Tử Ly hét to, nhảy đến nắm vai A La lắc mạnh, “Muội còn gọi ta là đại ca! Muội

thật quá tham lam, rõ ràng không thể ở bên ta nhưng lại không muốn mất tình cảm

của ta dành cho muội. Cho nên mới gọi ta là đại ca phải không? Muốn để cho ta

yêu muội, nhưng chỉ có thể lấy thân phận đại ca chăm sóc muội!”.

A La lòng tan nát, đẩy

tay Tử Ly: “Được, muội không gọi huynh đại ca, vương thượng! Muội gọi huynh là

vương thượng được chứ? Có cần muội hành đại lễ ba quỳ chín lạy không? Có cần

muội quỳ xuống cầu xin huynh, trong thâm tâm muội không thể chấp nhận một người

đàn ông đã có một người vợ, sau này còn có rất nhiều người vợ khác! Tâm tư lúc

đó của muội hoàn toàn chỉ nghĩ làm thế nào đưa mẹ muội rời khỏi tướng phủ! Lúc

đó muội hoàn toàn không có tâm trạng đi thích một người đàn ông có vợ, vương

thượng!”. A La nói xong đứng thẳng người, rồi quỳ phục xuống, “Đây mới là lễ

tiết đối với huynh! Muội đâu dám gọi Ninh vương là đại ca, muội đâu dám với cao

như thế!”.

Tử Ly lùi hai bước, thở

hắt ra, A La nói gì? Nàng ấy phải quỳ để nói chuyện với chàng? Nàng ấy một mực

muốn kéo rộng khoảng cách với chàng sao? Tử Ly sững sờ nhìn A La quỳ phục dưới

nền, không thể kìm chế từng cơn đau dội trong lồng ngực: “Muội gọi ta là gì, A

La? Ngay cả muội cũng muốn rạch ròi tôn ti với ta, đẩy ta vào chốn cô đơn? Muội

gọi ta là... vương thượng? Muội... muội thật biết làm ta đau lòng!”.

A La mím môi, mắt long

lanh ngấn nước, cái nhìn mông lung, dường như nhìn chàng, lại dường như vượt

qua chàng nhìn đi chỗ khác. Tử Ly đột nhiên hoảng loạn, sải một bước kéo A La

lên, ôm vào lòng: “Được rồi, được rồi, A La muội đừng như thế, là ta không tốt,

là ta không tốt, muội đừng gọi ta là vương thượng, muội không nên quỳ trước