Duyên Kỳ Ngộ

Duyên Kỳ Ngộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327533

Bình chọn: 8.00/10/753 lượt.

ng người luôn vô cùng

quan trọng. Quả nhiên không ngoài dự doán, hành xử của Tử Ly đối với thái tử bị

phế càng khiến chàng thu phục được lòng người. Đón người thân trở về Phong

thành, được quần thần trong triều hết lời khen ngợi, lòng người càng hướng về

tân vương.

Tử Ly trao cho Cố Thiên

Tường thống lãnh Hữu quân, giao quyền thống lĩnh Nam quân cho Lưu Giác, trao ấn

Tây soái cho Cố Thiên Tường, trao ấn Nam soái cho Lưu Giác.

Lưu Giác trở về vương

phủ, lòng buồn bã. Một tháng rồi, Tử Ly không phong A La làm phi, cũng không

thả ra, không biết chủ ý thế nào. Tử Ly muốn chính miệng A La nhận lời lấy

chàng ta? Với tính khí A La không chịu nổi cuộc sống tù túng chắc chắn không

đồng ý. Chàng vừa lo lắng vừa sốt ruột, nếu A La mãi không được phong, sẽ có

người dâng biểu tấu, nàng chắc chắn phải chết. Lúc này, bất luận được Tử Ly

trọng dụng thế nào chàng vẫn không thể nào vui được, quyền lực càng lớn, lòng

chàng càng trống trải.

Chàng và Thành Tư Duyệt

đua thuyền trên sông Đô Ninh cả Phong thành đều biết, tâm trạng sốt sắng muốn

bế cháu của An Thanh vương triều đình đều biết, sao A La không biết? Đột nhiên

chàng nảy ý nghĩ, lẽ nào Tử Ly đang đợi chàng không nhẫn nhịn được, đưa A La đi

trốn? Chàng toát mồ hôi lạnh, nếu là thế, hẳn chàng ta sẽ tìm cớ tước binh

quyền của chàng, loại bỏ sự uy hiếp của cha con chàng đối với chàng ta. Nếu

đúng là thế, tâm địa Tử Ly quả thực thâm hiểm.

Lưu Giác nhìn Tử Ly từng

bước thu phục quần thần, đối xử tốt với gia đình thái tử. Chàng đã nghĩ ra,

trước đây cha chàng đã nói phải cho Ô y kỵ lộ mặt, công khai lực lượng bí mật

chính là đã nghĩ đến điều này.

Nhưng còn A La? Hiện giờ

không thể manh động, Lưu Giác bồn chồn cả ngày uống rượu một mình trong Tùng

phong đường. Tử Ly nhẩm tính, đã hơn hai mươi ngày không gặp A La. Bây giờ có

thời gian định đến thăm nàng, chàng cố tình bỏ bẵng chừng ấy thời gian cốt làm

hao mòn sức chịu đựng của nàng, liệu có tác dụng gì không?

Tử Ly không hề lộ ra

chàng chưa đưa A La vào hoàng lăng, lúc đầu chàng chỉ muốn để cho A La tự do

lựa chọn. Nhưng khi người nàng lựa chọn không phải là chàng, khiến chàng choáng

váng. Chàng cười đau khổ, tuy nói là để tùy nàng lựa chọn, nhưng thực ra là

chàng không đành từ bỏ, chàng không thể nào xua đi nỗi khao khát có nàng. Trên

đường đi, lòng rối như tơ, thoáng chốc đã đến điện Ngọc Hoa từ lúc nào, chàng

xua tay ra hiệu cho cấm quân không cần truyền báo để khỏi kinh động đến nàng.

A La đang chán ngán. Hàng

ngày chỉ có ăn và ngủ, mấy ngày đầu nàng còn không sốt ruột, còn nghĩ có thể Tử

Ly đang tìm cớ phá quy định đó, thả nàng đi. Nhưng bây giờ càng ngày nàng càng

lo lắng, càng sợ hãi mình thật sự phải sống cả đời ở đây. Lưu Giác không muốn

nàng chết, nhường nàng cho Tử Ly, chàng sẽ không đến đưa nàng đi. A La đã chớm

nản lòng, lẽ nào mình phải làm lại từ đầu, tìm niềm vui trong sự ganh đua giành

giật với đám phi tần hậu cung? Để có niềm vui đó phải được sủng ái của Tử Ly,

phải sống với người mình không yêu suốt cả cuộc đời ở một nơi mình không thích

ư? Nàng thở dài.

Cung nữ ngại ngùng khẽ

giục: “Nương nương, cơm nguội rồi!”.

A La nổi đóa: “Ta đã nói

không được gọi bừa, ta vẫn chưa lấy vương thượng của các người, nguội thì đổ

đi, không ăn!”.

“Lẽ nào muội không hiểu,

cho dù muội có lấy hay không, đều phải làm hoàng phi của ta?”. Giọng Tử Ly nhẹ

nhàng vang lên ngoài cửa.

A La ngạc nhiên, quay đầu

nhìn chàng, lạnh mặt nói: “ Đó là do hai người đồng lòng tình nguyện, một người

sợ muội chết, nên đã để muội sống khốn khổ thế này. Một người cũng sợ muội

chết, nhưng trong lòng lại vỗ tay, thì ra tổ tông lại có quy chế như vậy. Vương

Yến Hồi đúng là chết rồi vẫn còn muốn giúp chàng!”.

“Nàng ta đâu phải giúp ta

mà là muốn thấy ta và Doãn Chi đánh nhau vỡ đầu, khiến muội chết đi sống lại,

đàn bà như thế mới thực mưu sâu!”. Tử Ly than thở.

“Đúng, vừa may hai người,

một người tình nguyện nhường, một người tình nguyện nhận, giải quyết trong hòa

bình. Thật tiếc cho Vương Yến Hồi, lao tâm khổ tứ nghĩ nhiều như vậy, kết quả

lại vô dụng!”. A La nói giọng châm biếm.

Tử Ly ra hiệu cho cung nữ

lui, nhỏ nhẹ nói: “A La, chúng ta bình tĩnh nói chuyện với nhau. Từ lúc quen

muội ta đã thêm một ước nguyện. Bây giờ ta đã ngồi lên ngôi báu. Nhưng còn

muội, ta lại không từ bỏ được, chính ta cũng không hiểu nổi”. Tử Ly từ từ đi

đến ngồi xuống bên án thư, nụ cười dịu dàng trên mặt như thấm nỗi đau. “Khi

chúng ta quen nhau, ở bên nhau rất vui vẻ, muội tránh Lưu Giác như tránh thú

dữ, muội hoàn toàn không có ý với chàng ta, lại còn vì thế trốn khỏi tướng phủ.

Nhưng tại sao, A La, ba năm qua, lòng muội lại hướng về chàng ta?”.

Câu hỏi này A La cũng

từng tự hỏi mình. Muội cũng không biết từ lúc nào lòng muội bắt đầu rung động

vì Lưu Giác, lần gặp lại ở Lâm Nam hay lúc đấu trí ở Phong thành? A La nói nhỏ:

“Lưu Giác đã cho muội nhìn thấy mắt chàng, đó là đôi mắt chân thành kiên định,

chàng nói chàng sẽ bảo vệ muội suốt đời suốt kiếp”.

“Lẽ nào ta không thể? Lẽ

nào muội không biết


XtGem Forum catalog