
ông xứng với điện hạ”.
“Có nàng ở bên ta đã thỏa
mãn rồi. Ngày trước Vương Yến Hồi tự cho là thông tuệ, thích bày mưu tính kế,
sau khi lấy ta lại không chịu chăn gối với ta. Nàng ta chỉ cần quyền lực. Phú
quý uy quyền ai chẳng thích, chỉ có nàng thực lòng yêu ta. Có lúc thần trí ta mê
muội, bởi muốn tranh giành với Tử Ly, nên đã lợi dụng nàng lôi kéo Bình Nam
vương. Nàng không trách là đã khiến ta được an ủi rất nhiều rồi”.
Ánh nắng xuân chiếu vào
trong điện. Hai người tựa vào nhau như đôi chim. Tử Ly cùng một đoàn thị vệ đến
biệt uyển, chàng rất hài lòng khi biệt uyển được cảnh giới nghiêm cẩn ngay từ
chân núi. Chàng bố trí ở đây một vạn binh sĩ, bao vây toàn bộ biệt uyển, hơn
mười ngày vẫn không thấy một chút động tĩnh. Lẽ nào đại ca lại bất tài như vậy,
ngay một thuộc hạ trung thành cũng không có? Chàng không tin!
Cánh cổng biệt uyển từ từ
mở ra, cung nhân dõng dạc hô: “Vương thượng giá đáo!”.
Lưu Giám dẫn mọi người
trong biệt uyển quỳ phục dưới đất, miệng hô: “Tội thần Lưu Giám cung kính
nghênh đón vương thượng, vương thượng vạn tuế, vạn vạn tuế!”.
Tử Ly vội đỡ chàng: “Đại
ca, đừng làm vậy! Tử Ly tổn thọ mất!”.
Lưu Giám ngẩng đầu cười:
“Lễ không thể bỏ, xin vương thượng để Giám làm nốt đại lễ!”.
Tử Ly buông tay đứng yên,
nhận xong đại lễ của mọi người, bước đến đỡ Lưu Giám: “Đại ca, huynh đệ chúng
ta không cần lễ tiết cầu kỳ, Tử Ly có lời muốn nói với đại ca”. Nói xong kéo
Lưu Giám đi vào đại điện.
Cửa đóng lại, trong điện
chỉ còn hai huynh đệ, Lưu Giám cười: “Vương thượng đến lần này là để ban chết
cho tội thần hay sao?”.
Tử Ly cúi gập người hành
lễ với chàng, Lưu Giám ngớ người , quỳ xuống: “Vương thượng làm gì vậy? Thần
sao dám nhận lễ này!”.
Tử Ly nhìn Lưu Giám: “Đại
ca trị quốc kỳ tài, Tử Ly không bằng. Di chỉ của phụ hoàng là nhằm vào ngoại
thích họ Vương chuyên quyền, nên mới để Tử Ly thừa kế vương vị. Nay họ Vương đã
rời khỏi triều chính, hôm nay Tử Ly đến là muốn mời đại ca trở về triều!”.
Lưu Giám thầm kinh ngạc,
không hiểu Tử Ly có ý gì. Lại nghe Tử Ly nói giọng thành khẩn: “Phụ hoàng sức
khỏe suy yếu, triều chính Ninh quốc do một tay đại ca lo liệu đâu vào đấy, đệ
mong đại ca vứt bỏ tỵ hiềm, về giúp đệ một tay”.
Hắn mời mình quay về
triều giúp hắn, chắc chắn sẽ ủy thác trọng trách. Tử Ly mới lên ngôi chục ngày,
lẽ nào không sợ mình nhân cơ hội làm phản? Hay là muốn nắm chứng cớ nhanh chóng
giết mình? “Tử Ly không sợ ta nhân cơ hội bồi dưỡng thế lực, một ngày nào đó
tranh giành với đệ?”. Lưu Giám nói thẳng.
“Nếu đại ca có tâm ý đó,
bây giờ Tử Ly xin thoái vị nhường người tài. Vương hoàng hậu, Vương Yến Hồi đã
chết, Vương thái úy cáo lão về quê, quan viên họ Vương trong triều đều đã bị
bãi miễn, con cháu họ Vương vĩnh viễn không được vào triều làm quan. Ngoại
thích đã bị loại bỏ, đại ca đăng cơ có gì không thuận!”. Tử Ly cười nhạt.
Lưu Giám thầm cười khẩy,
nếu mình thấy xuôi tai mà nhận lời, e rằng lập tức đầu lìa khỏi xác! Chàng thở
dài: “Trải qua chuyện này ta đã không còn tâm ý quan tâm triều chính, chỉ cầu
cùng Lôi Nhi và Tâm Nhi sống bình an suốt đời. Nếu Tử Ly thương xót đại ca, hãy
để đại ca được toại nguyện”.
Tử Ly muốn khuyên, Lưu
Giám dứt khoát nói: “Sống hơn mười ngày ở biệt uyển này, Giám và Lôi Nhi tâm
đầu ý hợp, cảm thấy vinh hoa phú quý đều là phù vân chớp mắt, chi bằng cầu mong
toàn gia sum vầy, bình an hưởng lạc. Lòng ta đã quyết, vương thượng hãy cho
Giám được toại nguyện!”.
Tử Ly ngây người nhìn
chàng, kìm chế cũng được đấy. Với hiểu biết của chàng về Lưu Giám, đại ca của
chàng đâu phải hạng bất tài, chưa bao giờ đánh trận đã có thể xử trí triều
chính tốt như vậy, trong tay tất có lực lượng bí mật, hơn nữa lực lượng này có
lẽ đã sớm bố trí đâu vào đó, cho nên biệt uyển mười ngày qua mới sóng yên biển
lặng.
Nếu Lưu Giám đồng ý quay
về triều, chàng còn yên lòng, bây giờ đã từ chối thẳng, không ngoài suy tính sợ
sau khi về triều, được chàng trọng dụng, những quan viên cùng cánh ngày xưa sẽ
vây quanh nịnh bợ, để rồi nhanh chóng bị quy tội kéo bè kết đảng, bị chàng giết
chết. Lưu Giám từ nhỏ sống trong nhung lụa, cũng kiêu ngạo như chàng. Hoàng
huynh này vốn không có sai lầm gì lớn, do ngoại thích chuyên quyền mới bị phế, còn
bản thân chàng được cha con An Thanh vương ủng hộ nên mới thuận lợi lên ngôi,
làm sao hoàng huynh phục đây? Không còn quan tâm triều chính nghĩa là đang rắp
tâm bí mật quy tụ lực lượng. Xem ra, những ngày thanh bình hoàng huynh vừa nói
kéo dài không lâu. Tử Ly mỉm cười: “Đã thế, ta sẽ lệnh cho phủ nội vụ đổi phủ
Ly Thân vương thành phủ Thanh vương, cả gia đình đại ca có thể chuyển về đó”.
Đây là nhượng bộ lớn nhất
của hắn sao? Lưu Giám cười thầm Nếu hắn thực sự muốn bỏ qua cho mình thì đã có
thể phá bỏ lệnh cấm. Thực ra, ở Ninh quốc không ít người kêu oan cho thái tử
chàng. Làm thái tử từng ấy năm, quan viên trong triều đều khen tài xử trí triều
chính của chàng. Nếu Tử Ly vừa đăng cơ đã giết chàng, quần thần trong triều cho
dù không nói ra, nhưng suy nghĩ trong lòng ai biết. Lò