Duyên Kỳ Ngộ

Duyên Kỳ Ngộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327633

Bình chọn: 9.00/10/763 lượt.

không muốn nói cho Cố Thiên Lâm chuyện giữa ba người.

Tử Ly là phu quân của nàng ta, mình tuyệt đối không tranh giành một người đàn

ông với nàng ta hoặc bất cứ người đàn bà quen biết hay không quen biết nào.

Cố Thiên Lâm thấy nàng

không lên tiếng, lại nói: “Muội đã biết ta vốn thích muội, nhưng ghen tuông là

bản tính đàn bà. Nghe trước đây nàng đã định hôn với Bình Nam vương, lòng ta cả

mừng, bây giờ Bình Nam vương lại thoái hôn, vương thượng một lòng giữ muội ở

đây... nhìn bố trí của chàng ở điện Ngọc Hoa, rõ ràng là giam lỏng muội?”.

A La ngoái đầu nhìn Cố

Thiên Lâm: “Hãy dừng sự hiếu kỳ của tỷ ở đây. Thiên Lâm, muội không ghét tỷ,

cũng không muốn ghét tỷ. Muội biết tâm tư của tỷ, muội không muốn ở lại đây

chút nào, định thăm dò thái độ của muội chi bằng tỷ hãy tìm cách lấy lòng Tử

Ly”.

“Tại sao? Chẳng phải muội

nói muội thích chàng?”. Cố Thiên Lâm nghi ngờ.

A La dở khóc dở cười: “Đó

là trước đây đánh lừa thái tử, không có chuyện đó, muội đã nói với tỷ,Tử Ly là

đại ca của muội”.

Cố Thiên Lâm vỡ lẽ, lòng

nhẹ nhõm như cất được gánh nặng, tỏ vẻ thân thiện: “Nhưng, vương thượng...”.

A La cúi đầu: “Có lẽ

huynh ấy không cam lòng, thực ra muội quen huynh ấy trước”.

“A La ta thấy không phải

như vậy đâu. Nghe nói ở Biên thành chàng có thói quen, ngày nào cũng sai người

đi rất xa lấy cải trắng mang về. Chàng ăn canh cải ba năm, điều này chẳng lẽ

không liên quan đến muội?”.

Ăn canh cải trắng? A La

kinh ngạc, ba năm? Bỗng dưng không biết nói thế nào. Tử Ly huynh hà tất phải

làm vậy! Ăn canh ba năm, ngắm tranh ba năm, nàng thấy mình không có ma lực đó.

Là huynh đã tưởng tượng muội quá đẹp phải không? Muội cũng không đối tốt với

huynh bao nhiêu, huynh như thế này, muội biết làm sao đền đáp!

Cố Thiên Lâm nhìn mặt A

La đột nhiên tối sầm, nàng thở dài: “Vương thượng hào hoa tuấn kiệt, lại là

hoàng đế một nước, tốt với muội như vậy, tại sao muội không ưng chàng, một

người đàn ông như vậy tìm đâu ra?”.

Đúng, Tử Ly rất đẹp trai,

lại dịu dàng tinh tế, đối với nàng tình sâu nghĩa nặng, không có lý do gì từ

chối chàng. Nhưng, muộn rồi! Trái tim nàng đã bị Lưu Giác chiếm trọn, chàng sôi

nổi nồng nhiệt. Khi ở bên Tử Ly nàng luôn cảm thấy một nỗi buồn thấm thía không

thể nói ra, nhưng ở bên Lưu Giác lại thoải mái vui vẻ. Nếu Tử Ly quyến rũ như

sao đêm, thì Lưu Giác nồng cháy như mặt trời, có thể xua đi mọi u tối. Thì ra

trong thế giới cổ đại lạ lùng này, lòng nàng và Tử Ly đều u uẩn, đều không

ngừng cổ vũ bản thân theo đuổi cuộc sống tốt đẹp hơn, chỉ có ánh mặt trời chói

lọi và sức sống sôi nổi mãnh liệt mới có thể giúp nàng trụ được trong thế giới

kỳ lạ này.

A La mỉm cười: “Thiên

Lâm, con người với nhau khó có thể so sánh, có câu “mỗi người mỗi vẻ” không

liên quan đến quyền lực, ngoại hình, không liên quan huynh ấy đối với muội thế

nào, duyên phận là thế!”.

Cố Thiên Lâm nghe vậy

không nói gì thêm. Nàng cũng từng không muốn dành tình yêu cho Tử Ly, trong ba

năm mỗi lần viết thư nàng đều cố ý chừng mực không để lộ nỗi lòng. Sau ba năm

Tử Ly quay về, khi nhìn thấy chàng, một lần nữa nàng lại chìm trong đau khổ.

Nàng không có gì để hỏi, không có gì để nói, quay người rời đi, trong lòng cười

đau khổ. Có lẽ, đến thăm A La thế này, mục đích cũng là để cho Tử Ly đến hỏi

tình hình, nàng lại có thêm chút thời gian được ở bên chàng.

Trang Trang

2700 / 9989

Duyên kỳ ngộ - Tập 2

2700 / 9989



Chân núi phía bắc núi Ngọc Thúy, giữa khu rừng rậm rạp

thấp thoáng một tòa kiến trúc ngói vàng tường đỏ, trên mái hiên cong có hình

con thú cát tường, bên dưới treo một chiếc chuông nhỏ, gió núi thoảng qua phát

ra những tiếng “tinh tang” trong vắt lan theo gió. Đó là tòa lạc viện đơn độc

trong biệt uyển hoàng gia, thái tử Lưu Giám, lương đệ Lý Thanh Lôi, tiểu công

chúa Tâm Nhi đang bị giam lỏng ở đây.

Tâm Nhi còn nhỏ, chỉ thấy

ở đây nhỏ hơn hoàng cung rất nhiều, chỉ cần mấy ngày là đi chơi hết biệt uyển,

lúc này đang dẩu môi làm nũng Thanh Lôi: “Mẫu phi, ở đây không thích, đưa Tâm

Nhi đi chỗ khác được không? Tâm Nhi nghe thấy rất nhiều tiếng chim hót”.

“Tâm Nhi ngoan, không

được nói thế với phụ vương. Để mấy ngày nữa mẫu phi sẽ đưa con ra ngoài chơi”.

Thanh Lôi dịu dàng dỗ

dành. Cánh cửa bị đẩy mạnh, Lưu Giám đứng tựa ngoài khung cửa cười lạnh lùng:

“Đừng đánh lừa Tâm Nhi, cả đời chúng ta đừng mơ có thể ra khỏi chốn này!”.

Tâm Nhi nghe vậy òa khóc,

Thanh Lôi buồn bã ôm ấp dỗ dành: “Đừng khóc, Tâm Nhi đừng khóc! Người đâu, đưa

tiểu công chúa ra ngoài!”.

Một cung nhân dắt Tâm Nhi

đi ra. Tiếng khóc xa dần, Thanh Lôi mới thở dài: “Sao phải trút giận lên đầu

con trẻ!”.

Lưu Giám đi vào phòng

ngồi, thẫn thờ nhìn bầu trời bên ngoài, một lát sau, thần sắc đã bình tĩnh: “Ta

thực sự không biết ta đã làm sai điều gì mà phụ hoàng lại đối xử với ta như

vậy. Chỉ là do mẫu hậu sao? Mẫu hậu đã lập mưu đầu độc mẫu thân của Tử Ly; cũng

còn do họ Vương nữa, họ quá lộng quyền, thế lực quá lớn, phụ hoàng buộc lòng

phế ta”.

Những ngày này Lưu Giám

đã nghĩ thấu mọi sự. An Thanh vương chịu


Polly po-cket