
nào?”. Ý Tử Ly muốn nhắc
lời Lưu Giác từng nói.
“Doãn Chi đến đây, một là
thăm huynh, hai là vì A La”. Giọng Lưu Giác trầm lại, đã đến lúc quyết định
rồi. Nhìn một bàn đầy ắp sơn hào hải vị, nghĩ đến A La, không sao nuốt nổi. Lưu
Giác đứng lên, hất vạt áo quỳ xuống: “Thần Lưu Giác có việc khẩn cầu vương
thượng”.
Tử Ly vội rời chỗ, bước
đến đỡ chàng: “Doãn Chi hà tất phải thế! Có việc gì mau nói đi”. Lưu Giác nhìn
Tử Ly, ánh mắt bi thương tột độ: “Tử Ly, huynh có biết, lúc từ vương cung trở
về tướng phủ đến giờ A La vẫn chưa tỉnh”.
Mặt Tử Ly biến sắc: “Có
chuyện gì? Lẽ nào Vương Yến Hồi...”.
“Đệ suy nghĩ mãi vẫn
không hiểu được, nếu là mất sức không thể đến nỗi ngủ mê mệt mãi không tỉnh. Đệ
đã hỏi nhiều danh y thuật sĩ, cuối cùng có người nói A La đã trúng Thất hồn
ngọc dẫn hương. Loại độc dược này chỉ có hai cách giải. Một là đưa đến Hạ quốc
ở phía tây nam, dùng bí pháp của vương thất cứu chữa; hai là vào hoàng lăng,
lấy nước ở suối băng ngâm mình giải độc. Đi Hạ quốc đường sá xa xôi, hơn nữa
nghe nói bí pháp vương thất này chỉ có Hạ vương nắm giữ, ông ta có chịu giúp
hay không cũng khó nói, e là chưa đến được Hạ quốc, A La đã ngọc nát hương tan,
cho nên, kế có thể bây giờ là lấy nước suối băng”. Lưu Giác bình tĩnh nói lại
tình hình, miệng cười châm biếm: “Vương Yến Hồi quả là thâm hiểm, chết rồi vẫn
còn khiến huynh đệ chúng ta tranh chấp”.
Thất hồn ngọc dẫn hương?
A La lại bị trúng Thất hồn ngọc dẫn hương ư? Nỗi kinh ngạc, hoài nghi nhói lên
trong ngực Tử Ly. Vương Yến Hồi có được loại thuốc bí truyền đó của Hạ quốc từ
bao giờ? Cách pha chế loại thuốc bí truyền này cũng đã thất truyền, vương thất
Hạ quốc coi trọng như báu vật, nghe nói chỉ còn lưu được không quá bốn liều.
Muốn giải loại độc này, phải dùng máu của thánh nữ Hạ quốc làm thuốc dẫn, Thánh
nữ Hạ quốc Minh Nguyệt là hoàng hậu của Hạ vương, muốn lấy máu của bà ta đâu có
dễ! Cho dù Hạ vương và Minh Nguyệt hoàng hậu đồng ý cứu giúp, từ Ninh quốc đến
Hạ quốc... A La không chờ được, Vương Yến Hồi đã tính đúng, họ chỉ có thể dùng
suối băng. Nhưng... suối băng ư? Tim chàng đập dữ dội, A La chỉ cần trở thành
vương phi của chàng, sự việc sẽ trở nên đơn giản.
Tử Ly cố kìm nén niềm
vui, suy nghĩ về dụng tâm của Vương Yến Hồi, nàng ta muốn chàng và Lưu Giác trở
mặt với nhau? Tử Ly trở nên nghiêm túc: “Tử Ly sao có thể làm chyện đó, quân
vương sao có thể cướp thê tử của đại thần! Doãn Chi cũng coi thường Tử Ly!”.
“Doãn Chi sẽ đến tướng
phủ thoái hôn, chỉ cần cứu được tính mạng A La, mọi chuyện Doãn Chi không tính
toán, chắc chắn Tử Ly sẽ đối tốt với nàng”. Lưu Giác nói một mạch không đắn đo.
Như vậy, như vậy sẽ không
ai còn nói vua cướp vợ của bề tôi, như vậy A La có thể danh chính ngôn thuận
trở thành phi tử của chàng. Ý nghĩ đó quanh quẩn trong đầu Tử Ly, chàng cố kìm
nén niềm vui, mặt trầm như nước, quay lưng lại, không để Lưu Giác nhìn thấy nụ
cười khó bề giấu giếm trong mắt chàng.
“Lẽ nào Tử Ly muốn thấy A
La mỗi ngày một tiều tụy, năm ngày sau sẽ chết trước mắt chúng ta?”. Lưu Giác
ép ra một câu. Chàng đau đớn nghĩ, vẫn cần mình phải nói đến thế, Tử Ly mới yên
tâm đi cứu A La sao?
Tử Ly nói ngay: “Sao
huynh có thể giương mắt nhìn A La chết? Chỉ có điều... Doãn Chi, nếu trong lòng
A La có đệ, sao ta nỡ chia lìa hai người?”.
Lưu Giác thầm nghĩ, hoàng
đế là vậy, một chút băn khoăn cũng phải loại trừ sạch rốt. Chàng cười sang
sảng, tiếng cười thấm nỗi bi thương vô hạn: “Đệ vất vả theo đuổi A La, nhưng
nàng ấy không màng, trong lòng nàng ấy rút cục có huynh hay có đệ, Doãn Chi quả
thật không biết!”.
Nói xong câu này, lòng
chàng xót xa, A La nếu lòng nàng không có ta, được Tử Ly che chở nàng có vui
hơn? A La, nàng tha lỗi cho ta, tha lỗi cho ta đã phủ định tâm ý của nàng! Cứ
coi như người... người nàng thích thật sự không phải là ta! Chàng không cười
nữa: “Hôm nay nhìn A La rất lâu, đệ cứ nghĩ mãi, huynh và nàng ấy quen nhau
trước, có lẽ cảm tình cũng sâu đậm hơn. Đệ chẳng qua quá kiêu ngạo, một mực
không chịu thừa nhận đã thua. Khi A La thoái hôn, đệ đã nghĩ nàng càng chạy, ta
càng phải lấy nàng. Ở Lâm Nam cũng là nàng ấy tình cờ gặp lại đệ, mới bị đệ bắt
mà thôi. Trở về Phong thành cũng là do đệ dùng thuốc mới có thể áp giải đem về,
nàng ấy không muốn quay về, không muốn quay về tướng phủ, cũng không muốn...
không muốn lấy đệ!”.
Tử Ly mãi không nói gì,
từng kỷ niệm ở bên A La lại lần lượt hiện ra trong tâm trí chàng. A La nói:
“Quen biết huynh thật là may mắn, muội đã tưởng ở đây sẽ không thể gặp được
người đàn ông tốt như huynh”.
A La nói: “Mắt huynh rất
sáng, sáng như sao...”.
Ánh mắt Tử Ly trở nên dịu
dàng, A La nhìn chàng cười ngọt lịm, đôi mắt mở to cầu khẩn, chàng cùng nàng
phi ngựa trên thảo nguyên, ngắm sao trên thảo nguyên... Chàng rất muốn tin A La
không muốn lấy Lưu Giác. Lưu Giác kiêu ngạo, chàng biết, kiểu người kiêu ngạo
như thế rất khó chấp nhận bị đàn bà từ chối, tuy nhiên dần dần Lưu Giác đã yêu
A La, yêu cuồng si, bất chấp. Chỉ có điều A La có yêu Lưu Giác thậ