
chàng có một lần.
Nghĩ đến đây chàng cảm thấy như có mũi kim chích vào lòng. Chàng không muốn
trao nàng cho Tử Ly, A La đã nói nàng thích chàng, chàng cũng chỉ được nghe một
lần. Nhưng sao đành ngồi nhìn nàng chết.
Lưu Giác thì thầm nói với
nàng: “A La nếu nàng tỉnh lại, người nàng nhìn thấy là Tử Ly, nàng có thất vọng
không? Nếu khi tỉnh lại, nàng đã trở thành vương phi của Tử Ly nàng có hận ta
không? Ta không thể không cứu nàng, không thể để nàng tiếp tục ngủ thế này, nàng
sẽ yếu dần rồi khô héo. A La, tha lỗi cho ta, nếu nàng tỉnh lại, nhất định phải
tha lỗi cho ta!”.
Chàng vùi đầu vào tay
nàng, miệng chạm vào lòng bàn tay âm ấm của nàng. Bàn tay mới ấm áp làm sao!
Chàng cầm không được, buông không nỡ: “A La, chỉ cần nàng sống, chỉ cần nàng
sống, ta sẽ bất chấp tất cả. Cho dù phải trải qua những gì, chỉ cần nàng không
muốn, ta nhất định không để nàng tủi thân! Nếu không chúng ta sẽ chạy trốn, ta
sẽ đưa nàng đi, cha sẽ tha thứ cho ta, Ô y kỵ sẽ hiểu ta, ta sẽ đưa nàng đi!”.
Chàng thì thầm nói xong,
giọng đã nghẹn ứ. Thật bất lực, thật không đành! Nhưng trên đời luôn có bao
nhiêu ngang trái bất lực cản trở những kẻ hữu tình. Người đời thường mong cho
những kẻ hữu tình cuối cùng được sống bên nhau, chỉ có điều những kẻ hữu tình
thường quá khó khăn để được bên nhau! Lưu Giác từ từ đứng lên, đắp chăn cẩn
thận cho A La, ngơ ngẩn nhìn nàng, nhìn mãi cũng không đủ. Khuôn mặt xinh đẹp
này luôn có ma lực hấp dẫn chàng, luôn khiến chàng hút mắt: “A La nàng cũng
không nỡ xa ta phải không? Nhưng ta đành xa nàng... Ta sẽ không bỏ nàng mãi
mãi, ta nói được làm được. Nếu có ngày đó, nếu nàng quả thực không chịu được,
cho dù phạm tội đại nghịch, cho dù nếu bị bắt chắc chắn chịu tội chém đầu, ta
cũng nhất định đưa nàng đi!”.
Lại nhìn lần nữa, không,
không thể nhìn thêm nữa! Lưu Giác quả quyết đứng lên, không ngoảnh lại, đẩy cửa
bước ra.
“Trông nom cẩn thận!”.
“Chúa thượng!”. Lưu Anh
lo lắng.
“Ta đã nói rồi, ngươi có
một chủ nhân, chính là nàng ấy”. Lưu Giác trầm giọng nói, rồi bước nhanh ra
khỏi Đường viên.
Chú thích:
2. Thủ lăng nhân: Người
canh lăng (BTV).
3. Long biện: Nghĩa là
roi rồng, chỉ việc chịu hình phạt đánh roi (BTV).
Cung nữ khẽ bẩm: “Vương thượng, Bình Nam vương cầu
kiến!”.
Tử Ly đặt tấu chương
xuống, ngày mai đã là đại lễ đăng cơ, bao nhiêu nghi thức lễ tiết cũng làm khó
cho các quan viên bộ lễ. Những thứ đã chuẩn bị trước đây cho thái tử đăng cơ,
bây giờ phải sửa lại, long bào, lễ phục của hoàng hậu cần ngày đêm gấp rút sửa
chữa, may mà vóc dáng của chàng và thái tử cũng ngang nhau, nếu không hai ngày
làm sao kịp chuẩn bị long bào, có giết bọn họ cũng không thể xong.
Chàng vươn người, làm
hoàng đế cũng đâu có dễ, từ giờ Mão đến giờ Ngọ, chàng phải ngự trong thư phòng
không được rời đi nửa bước. Lưu Giác đến gặp chàng có việc gì? Hội báo tình
hình phòng thủ Phong thành? Hay là muốn nhanh chóng thành thân với A La? Miệng
chàng nhếch lên nụ cười châm biếm, bây giờ không phải ta là hoàng đế sao? Lưu
Giác muốn lấy A La, đâu có dễ dàng đến thế! Nhưng ngoài miệng chàng lại nói:
“Đã là giờ Ngọ, truyền mang ngự thiện(4) lên, mời Bình Nam vương cùng dùng
bữa!”.
Lưu Giác đi vào điện nội,
theo lễ phải hành lễ quân thần với Tử Ly. Nhưng chàng vừa quỳ, Tử Ly đã đỡ
chàng dậy, khuôn mặt tuấn tú, tươi vui bình yên như gió xuân: “Doãn Chi, không
cần đa lễ! Ở đây chỉ có huynh đệ chúng ta, làm vậy sẽ trở nên xa cách”.
“Thần...”. Lưu Giác cúi
đầu.
Tử Ly rất vừa ý, Bình Nam
vương mọi ngày ngang tàng kiêu ngạo, hôm nay lại cung kính cẩn trọng như vậy,
khi tranh A La với ta nếu cũng thái độ như thế có phải tốt không! Chàng cười ha
hả: “Ngày mai mới là đại lễ đăng cơ, hôm nay huynh đệ gặp nhau, Doãn Chi đa lễ
khiến Tử Ly khó xử!”.
Lưu Giác cười gượng, nỗi
đau trong lòng bùng lên, chàng cố kìm chế, giữ nét mặt tươi tỉnh, nói: “Đã vậy
Doãn Chi không khách khí nữa”.
Tử Ly kéo chàng ngồi,
trên bàn toàn sơn hào hải vị, cầu kỳ đẹp mắt, cung nhân đứng hầu rượu: “Lui đi,
ở đây không cần ngươi”. Tử Ly nói.
“Vâng!”. Cung nhân cúi
người lui ra .
“Như thế này mới thoải
mái! Nào, đây là rượu Biên thành, huynh đệ chúng ta uống một trận thoải mái!”.
Tử Ly nâng cốc, một hơi cạn sạch.
Lưu Giác lòng đang bấn
loạn không sao vui được, mặt thâm trầm, cũng uống cạn. Rượu này quả rất mạnh!
Vừa vào cổ họng đã bỏng rát, cháy đến tận tim. Chàng nghĩ đến loại rượu A La
cùng với cha chàng chưng cất ra, cay dịu ngấm lâu, dư vị tràn trề, cảm giác
lâng lâng dịu nhẹ dâng lên trong lòng.
Tử Ly nét mặt bất động,
như cười như không: “Doãn Chi nghĩ đến A La phải không? Sao thần sắc lại như
thế?”.
Lưu Giác giật mình,
chuyển ý nghĩ, cười nói: “Nghĩ lại cái đêm trên thảo nguyên, hai chúng ta uống
loại rượu này! Tửu lượng Tử Ly quả thật không bằng Doãn Chi, lúc ở Tố tâm trai
lại say trước!”. Trong ngữ khí đã có vẻ ngang tàng. Một Lưu Giác như thế mới có
thể khiến Tử Ly bớt đi một chút đề phòng!
“Ha ha, đúng vậy! Ta cũng
không quên cái đêm thảo nguyên đó! Sức khỏe A La thế