
cho dù sau khi vào hoàng lăng
muội trở thành phi tử của ta, ta cũng sẽ ngày ngày trăn trở, có phải muội lấy
ta là bởi tình thế bức ép chứ không phải trong lòng muội có ta. A La, ta nên
lựa chọn thế nào? Muội nói cho ta đi được không?
Chàng ngơ ngẩn nhìn nàng,
lại chỉnh sửa xiêm y cho nàng, cuối cùng thở dài, xuống kiệu, đi đến cửa hoàng
lăng, dõng dạc nói: “Hoàng đế thứ mười ba của Ninh quốc Lưu Phi xin được vào
hoàng lăng!”.
Cánh cửa lăng tạc từ ngọc
khối nặng nề mở ra, tám người đàn ông lực lưỡng, trang phục trắng muốt, từ
trong đi ra, quỳ xuống hô: “Vương thượng vạn tuế!”. Hành lễ xong cả tám người
đứng dậy, một người nói: “Thủ lăng nhân đời thứ sáu của hoàng lăng, cung thỉnh
vương thượng vào lăng!”.
Tử Ly vẫy tay, cung nhân
nhấc chiếc kiệu nhỏ đi xuống triền núi, chàng thong thả đi vào lăng. Đây là lần
đầu tiên chàng vào hoàng lăng, thủ lăng nhân đi theo, dẫn chàng vào quỳ bái hết
điện này đến điện khác.
Cuối cùng chàng nhìn thấy
phụ hoàng. Ông nằm trên giường băng, sắc mặt như ngủ. “Quả nhân có thể ở đây
một mình với phụ hoàng một lát không?”.
“Vương thượng xin mời!”.
Thủ lăng nhân lui bước.
Tử Ly thầm kinh ngạc,
công lực của những thủ lăng nhân này quả thật không thể tưởng tượng. Bên ngoài
hoàng lăng, chàng đã nhìn thấy họ giẫm lên tuyết mà không hề để lại dấu chân,
hơn nữa sống lâu năm trên đỉnh núi băng tuyết như vậy mà y phục trên người rất
mong manh, nếu không có nội công thâm hậu tất không thể trụ nổi.
Chàng dẹp bỏ suy nghĩ lan
man, quỳ trước mặt Ninh vương: “Phụ hoàng, Tử Ly rất nhớ phụ hoàng. Chỉ có
hoàng đế Ninh quốc mới có thể vào đây gặp người, Tử Ly đã trụ đến bây giờ, cuối
cùng đã trở thành hoàng đế Ninh quốc. Sau này hàng năm Tử Ly sẽ đến thăm
người... Tử Ly rất cô đơn, một người nắm cả giang sơn, rất nặng nề, phụ hoàng”.
Tử Ly ngắm nhìn phụ
hoàng, cảm thấy không thể nào nói hết, không thể nói hết những nỗi thống khổ,
những điều trước đây chưa bao giờ dám nói. Nhưng chàng biết nếu không lấy nước
suối băng để A La ngâm mình có thể sẽ lỡ lễ đăng cơ sáng mai. Chàng lưu luyến
dừng bước, ngắm nhìn phụ hoàng lần nữa, quả quyết bước ra.
“Đưa ta đến suối băng
hoàng lăng”. Tử Ly nói.
“Tuân lệnh!”. Thủ lăng
nhân đi trước dẫn đường, đi qua băng cung là nơi yên nghỉ của các đời hoàng đế
Ninh quốc, thủ lăng nhân mở một cái cửa động bằng ngọc tạc hình bán nguyệt, bên
trong có một đình viện rất nhỏ. Tử Ly bước vào, trong đình viện có một loại hoa
hồng kỳ lạ. Chàng nhìn kỹ, hoa hồng đó được tạc bằng hồng ngọc nguyên khối, lá
bằng ngọc bích có vân màu xanh biếc loại thượng phẩm, chàng bỗng ngây người.
“Kho quốc bảo của Ninh quốc
đều ở hoàng lăng, những vật này chỉ là trang trí. Ninh quốc dựng nước hơn ba
trăm năm, mới tích lũy được tài sản khổng lồ như thế!”. Thủ lăng nhân nói với
vẻ tự hào.
“Báu vật nếu không sử
dụng hết công dụng, để không cũng như vật chết”. Tử Ly thản nhiên nói.
“Tiên tổ có di chỉ gửi
con cháu đời sau, phàm những ai có chí lớn muốn thống nhất thiên hạ, khi quốc
khố cạn kiệt đều có thể sử dụng kho báu này. Nếu Ninh quốc diệt vong, con cháu
đời sau được quyền sử dụng”. Thủ lăng nhân nói.
“Có nghĩa là, bảo vật ở
đây quả nhân cũng có thể dùng?”.
“Vâng! Chỉ có vương
thượng mới có quyền!”.
“Vậy, nếu ta lấy nước ở
suối băng cứu người?”. Tử Ly chuyển chủ đề.
Thủ lăng nhân thần sắc
trang nghiêm: “Vương thượng có biết hình phạt long biện? Nếu lấy nước ở suối
băng nhất thiết phải chịu ba roi của bọn nô tài! Nô tài quyết không nhẹ tay,
vương thượng cũng nhìn thấy công lực của nô tài rồi”.
“Quy định là chết, người
là sống, tại sao phải coi trọng từng giọt nước ở suối băng như vậy?”. Tử Ly nói
nhanh.
Thủ lăng nhân bước đến
quỳ trước mặt chàng: “Chỉ có tiên liệt hoàng đế và thủ lăng nhân truyền đời như
chúng nô tài mới biết bí mật này. Di hài của thánh hoàng tiên tổ Ninh quốc đưa
đến cửa hoàng lăng, sẽ do thủ nhân lăng rước vào. Di hài tiên tổ sau khi đưa
vào hoàng lăng đều phải ngâm ba ngày trong nước suối băng, như vậy khi đưa vào
băng cung mới có thể bảo tồn long nhan không đổi. Nước ở suối băng này đời đời
thanh rửa thánh thể liệt tổ liệt tông hoàng tộc, sao có thể tùy liện lấy ra?
Cho nên, tiên tổ định ra quy chế, nước suối băng không thể tùy tiện xâm phạm,
hoàng đế muốn lấy nước cứu người không phải là người thân, nhất định phải chịu
hình phạt long biện, để chuộc tội động đến thánh thể!”.
Cuối cùng Tử Ly đã hiểu
tại sao tắm nước suối băng lại khó. chàng thở dài: “Ta vào xem sao đã”.
Thủ lăng nhân đi đến mở
cửa một tòa băng điện nhỏ màu ngọc bích, Tử Ly đi vào, chỉ thấy bên trong sương
khói mờ mịt, chàng bỗng rùng mình, căng mắt nhìn, lờ mờ nhìn thấy trong mịt mù
khói lạnh một dòng suối trong vắt màu xanh biếc tuôn chảy.
“Vương thượng, nếu hàng
năm đến tắm thác băng này, có thể khiến ngọc thể an khang, thần trí minh mẫn,
nhưng cả đời chỉ có thể đưa một hoàng phi đến, đó là vinh dự tột đỉnh đối với
đương kim hoàng đế”. Thủ lăng nhân nói, “... Nhưng sau khi đã chịu hình phạt
long biện thì không được phép vào t