
ảo ta phải làm thế nào? Chàng nhìn
ra xa, mặt trời đã tụt một nửa xuống núi. Mắt chàng cay sè, vùi đầu trong mái
tóc đen mướt của A La, nghẹn ngào: “Ta không biết làm thế nào, A La. Ta muốn
đợi nàng tỉnh lại, đưa nàng đi, nhưng đi thế nào, nàng bảo ta với, đi như thế
nào?”.
Lưu Anh đứng cách hai
mươi trượng, những lời nói bên suối theo gió thoảng lại, tay anh ta nắm chặt
chuôi kiếm hằn lên những đường gân. Ngước nhìn trời, Lưu Anh chậm rãi đi đến
bên Lưu Giác: “Vương gia, đã đến lúc rồi, phải cứu được tiểu thư đã”.
“Lưu Anh, ta muốn làm chủ
hôn cho ngươi và Tiểu Ngọc”. Lưu Giác bình thản nói. Lưu Anh ngây người, mặt
thoắt đỏ bừng, nhưng lại từ chối: “Lúc này sao Lưu Anh có thể... Tiểu Ngọc sẽ
không bằng lòng”.
“Có thể nhìn thấy một đôi
hữu tình nên duyên, A La nhất định rất vui. Ta không muốn, cũng không muốn thấy
cảnh chia ly. Không phải ta tác thành cho hai người, mà là hai người đã tác
thành cho ta”. Lưu Giác chậm rãi nói.
“Đa tạ... vương gia...
tác thành! Đợi tiểu thư tỉnh lại đã”. Lưu Anh cúi đầu, một giọt nước mắt nóng
hổi trào ra.
Lưu Giác cúi đầu, A La
vẫn ngủ rất say. Chàng nhẹ nhàng hôn tóc nàng: “A La, chúng ta... mai rày nàng
có bất chợt nghĩ đến hôm nay? Nàng có nghĩ đó là giấc mơ... sau này nếu ta được
gặp nàng, cũng chỉ là cách tầng tầng lớp rèm châu, người ở chốn thâm cung. A La
nàng trả lời ta một câu được không? Được không?”.
Hàng mi A La khẽ động
đậy, Lưu Giác giật mình, gọi: “A La! Nàng tỉnh rồi, nàng tỉnh rồi phải không?”.
Nhưng mặc cho chàng ra
sức lay, người trong lòng chàng vẫn thiêm thiếp. Gió chiều muộn làm bay những
sợi tóc mai, hàng mi cũng lay động, Lưu Giác thất thần, miệng thầm thì: “Thì ra
là gió đánh lừa ta!”. Dung mạo tuấn lãm của chàng trở nên nhăn nhó trong nỗi
tuyệt vọng khôn tả.
Mặt trời không đành lòng
nhìn chàng, giấu mặt xuống núi, trên bầu trời chỉ còn dư quang óng ánh màu lam
tím, tráng lệ huy hoàng. Lưu Giác từ từ đứng dậy, ôm A La nhảy lên ngựa, huýt
nhẹ một tiếng, phi về phía nội thành.
Một chiếc kiệu nhỏ đã đợi
sẵn ở ngoài cung môn, mấy cung nhân đã đợi từ lâu. Lưu Giác thận trọng đặt A La
vào kiệu, nhìn một lát, dằn lòng, buông rèm, quay đầu.
“Vương thượng nhắn Bình
Nam vương yên tâm, nô tài sẽ đón tiểu thư vào cung”. Cung nhân cung kính nói.
Lưu Giác gật đầu. Cung
nhân khẽ nói: “Khởi kiệu!”. Hai thái giám to khỏe nhấc kiệu lên vai khiêng vào
cung. Lưu Giác cưỡi ngựa, lưu luyến nhìn theo một lát, giật dây cương: “Đi!”.
Lưu Anh lẳng lặng theo
chàng trở về vương phủ. Tử Ly thấp thỏm đợi chờ, lòng lại khấp khởi mừng thầm.
Nhìn xung quanh, cảm thấy Ngọc Ly cung chỗ nào cũng rất thuận mắt. Cố Thiên Lâm
đã được đón vào cung, chàng cảm thấy hôm nay hoàng hậu của chàng vô cùng dịu
dàng, buột miệng khen: “Thiên Lâm trang điểm thế này trang nhã quá”.
Cố Thiên Lâm hai má đỏ
bừng, sóng mắt long lanh, làn da lẩn dưới lớp xiêm y mỏng manh càng thêm nõn
nà.
Tử Ly không nói với ai
tối nay chàng sẽ vào suối băng hoàng lăng, Cố Thiên Lâm tưởng chàng vui vì lễ
đăng cơ ngày mai, liền dịu dàng nói: “Vương gia... à, vương thượng, ngày mai
việc nhiều, xin hãy sớm đi nghỉ”. Nàng vừa cúi đầu lộ ra mảng gáy xinh đẹp.
“Ờ, đại lễ ngày mai sẽ
rất mệt, Thiên Lâm cũng nên đi nghỉ sớm, ta còn việc phải làm”. Chàng nhìn Cố
Thiên Lâm, nỗi thất vọng hiển hiện trong mắt nàng, lòng chàng mềm lại: “Ngày
mai nhiều việc...”.
“Thần thiếp biết, vương
thượng chớ nên quá gắng sức, thần thiếp xin cáo lui!”. Lập tức hiểu Tử Ly, nàng
tự trách mình lúc này không nhẫn nhịn được.
Chiếc kiệu vừa dừng lại
trước hậu điện, Tử Ly liền đến ngay. Chàng vội vén rèm, nhìn thấy A La đang
thiêm thiếp ngủ. Môi nàng khô nẻ, sắc mặt nhợt nhạt, tinh thần suy sụp thấy rõ.
Tử Ly nhẩm tính thời gian, đã hai ngày nay A La không ăn uống gì. Chàng giơ tay
sờ mặt nàng, A La không động đậy, lòng đau thắt, chàng khẽ ra lệnh: “Đổi kiệu
đi lên núi, vào hoàng lăng”.
“Xin vâng!”.
Một canh giờ sau, kiệu đã
dừng bên ngoài hoàng lăng. Trăng treo chênh chếch trên trời, ánh trăng trong
veo lạnh lẽo rọi trên núi tuyết, thực là một thế giới thanh tịnh tinh khôi. Tử
Ly vén rèm kiệu, nhìn thế giới băng tuyết bên ngoài, thận trọng bọc nàng trong
chiếc áo choàng lông thú. Chiếc cổ áo cao trắng muốt cơ hồ che lút khuôn mặt A
La, Tử Ly khẽ cười: “Vẫn là khuôn mặt nhỏ nhắn ấy”.
Chàng không xuống kiệu,
các cung nhân lặng lẽ đứng một bên. Tử Ly nâng mặt A La: “Vào trong đó, muội đã
là vương phi của ta, muội có đồng ý không? A La!”.
A La không trả lời.
Chàng lại khẽ hỏi: “Nhưng
ta phải cứu muội. Không có được muội, ta sẽ hủy hoại, không thể để người khác
động vào một sợi tóc của muội, cho nên, muội chỉ có thể là vương phi của ta,
muội đồng ý không?”.
A La vẫn ngủ.
Tử Ly nhìn nàng rất lâu.
A La nếu cứ thế này đưa muội vào, muội tỉnh lại sẽ buộc phải làm phi tử của ta,
nếu muội không bằng lòng thì biết làm sao? Ta chờ muội trả lời, như vậy muội sẽ
trở thành người của ta, nhưng ta vẫn băn khoăn. Ta có khí khái riêng, không
muốn muội theo ta chỉ vì quy chế của tổ tiên,