
thở dài một tiếng,
tung người vọt lên, nắm lấy sợi dây thừng, chàng muốn biết A La bị treo ở đây,
cảm giác thế nào. Cơ thể chàng vừa buông lỏng, đu đưa theo sợi dây thừng, gió
hun hút từ những cửa động dày đặc đen ngòm trước mặt phả vào mặt giống như
những con rắn đang phun độc khiến chàng lạnh người.
Lúc đó A La sợ hãi tuyệt
vọng thế nào? Nếu Ám Dạ không đến kịp, trận mưa tên dày đặc bắn ra từ những cửa
động trên tường... Lưu Giác rùng mình, không dám nghĩ tiếp.
Ám Dạ thở dài nhìn thân
hình Lưu Giác treo lơ lửng, có lẽ do quá yêu thành ra loạn trí. Chỗ sơ suất duy
nhất trong kế hoạch tính toán chu toàn của lão vương gia là không biết Vương
Yến Hồi đã giở trò với A La lúc nào. Chàng cúi đầu, lại tiếp tục gõ tìm trên
nền đá xem có manh mối gì có thể giúp họ thoát ra địa đạo đã bị bịt kín này.
Lưu Giác đột nhiên “a”
một tiếng. Ám Dạ ngẩng đầu, nhìn thấy Lưu Giác tay nắm sợi dây thừng, mắt nhìn
phía trước, sau đó vọt lên, lao thẳng đến phía trên khung cửa tòa điện đá, thò
tay lấy ra một cây tiêu nhỏ. Lưu Giác cầm lên quan sát, một cây tiêu rất bình
thường, không có gì đặc biệt. Nghĩ một lúc đưa lên miệng thổi, một mũi tên
không đầu bay ra, bên trên buộc một mảnh lụa mỏng.
Ám Dạ cẩn thận cầm mũi
tên, giở mảnh lụa ra xem, bên trong có mấy hàng chữ nét thanh thoát: “Đặt thân
vào vị trí của nàng ta, trải nghiệm nỗi đau đớn của nàng ta, tất là trân trọng
nàng ta, yêu nàng ta hết mực. Thanh La bị trúng Thất hồn ngọc dẫn hương của
thiếp, cần được ngâm mình một canh giờ trong suối băng ở hoàng lăng trên đỉnh
Ngọc Tượng mới có thể tỉnh lại. Bây giờ chỉ có mình chàng mới cứu được nàng ta,
thiết nghĩ, trải qua kiếp nạn đó, Lưu Giác ắt không dám tranh giành với Tử Ly
nữa”.
Ám Dạ đọc xong, lặng lẽ
đưa cho Lưu Giác.
Lưu Giác đọc xong tái mặt
vò mảnh lụa trong tay. Vương Yến Hồi giỏi lắm, đến trò này mà cũng nghĩ ra.
Muốn giải Thất hồn ngọc
dẫn hương chỉ có dùng nước suối băng trong hoàng lăng, suối băng trong suốt,
bắt nguồn từ sông băng vạn năm không tan. Di thể các đời hoàng đế Ninh quốc đều
được quàn ở hoàng lăng, diện mạo vẫn bảo tồn muôn năm không đổi. Hoàng lăng do
các thủ lăng nhân(2) truyền đời canh giữ, chỉ có Ninh vương được vào hoàng
lăng, trừ khi băng hà được đưa vào hoàng lăng yên nghỉ, mỗi năm Ninh vương cũng
chỉ được một lần vào thăm dung nhan liệt tổ liệt tông. Lúc này chỉ có Tử Ly có
thể đưa A La vào tắm ở suối băng để giải Thất hồn ngọc dẫn hương. Như vậy, A La
chắc chắn phải là phi tử của hoàng đế Ninh quốc. Nếu muốn Tử Ly đưa A La vào
tắm ở suối băng, nhất thiết phải trao A La cho Tử Ly, trở thành hoàng phi của
Ninh vương? Như vậy chẳng phải cố tình đẩy chàng và Tử Ly vào nghịch cảnh tranh
giành một cô gái sao?
Ám Dạ thấy Lưu Giác toàn
thân run rẩy, bất giác thở dài: “Chúa thượng, trên mảnh lụa còn có sơ đồ đường
ra phải không?”.
Lưu Giác tức giận ngây
người hồi lâu, mới nói: “Theo sơ đồ chỉ dẫn thoát ra ngoài hẵng hay!”.
Hai người theo ký hiệu
trên sơ đồ, ấn vào một chốt bẫy, quả nhiên thấy một chiếc cột di chuyển, lộ ra
một bậc thang. Ám Dạ né người nhảy xuống thăm dò trước, Lưu Giác theo sát sau,
đi hai canh giờ mới đến một cái cửa bằng đá dày nặng trịch. Họ đẩy cửa bước ra,
bên ngoài ánh trăng trong vắt như nước, dãy núi sừng sững nguy nga, có tiếng
suối chảy rì rào, sau khi đi ra, cửa đá tự động đóng lại, đẩy lần nữa đã không
hề nhúc nhích, thì ra cửa chỉ có thể mở từ bên trong. Sau khi cửa đá đóng lại,
hoàn toàn lẫn vào núi, không hề nhìn thấy dấu vết cửa hang đâu.
Lưu Giác quay đầu nhìn,
có thể thấp thoáng nhìn thấy cổng thành phía đông, thì ra họ đã ở ngoại thành
phía đông. Chàng nhìn dòng suối, đột nhiên nghĩ đến có lần đã cùng A La cưỡi
ngựa đến đây, bất ngờ bị đánh lén. Lúc đó chàng đã cảnh giác bố trí, đánh lui
những sát thủ bịt mặt, đã nói với A La hãy tin vào chàng, trừ phi chàng chết,
chàng sẽ bảo vệ che chở nàng suốt đời suốt kiếp. A La mở to mắt nhìn chàng, như
ngây ngất, như cảm động, thời khắc đó... Lại nghĩ đến những lời viết trên mảnh
lụa, lòng chàng đau như cắt. A La của chàng! Đôi mắt đó không bao giờ mở ra
được nữa sao? Phải trao nàng cho Tử Ly ư?
Chàng không chịu nổi, lập
tức nhảy xuống suối trầm mình trong nước. Nước suối mùa xuân vẫn còn lạnh khiến
chàng nổi da gà, nghĩ đến lần đầu gặp A La cũng ở bên suối trong Đào hoa yến.
Gió thổi tung mái bờm lộ ra đôi mắt lóng lánh như thủy tinh, nghĩ đến lúc nàng
bỏ trốn, chàng buồn bã, cũng trầm mình xuống suối như thế này. Nhưng bây giờ,
nước suối đầu xuân buốt thấu xương cũng không lạnh bằng trái tim chàng, cái
buốt giá chích vào da thịt đau đến mấy cũng không bằng cơn đau từng trận vò xé
lòng chàng. Tử Ly lưu luyến không quên A La, sao có thể bỏ qua cơ hội này, cho
nên chàng ta nhất định sẽ cứu A La. Nhưng nếu cứu được A La, nghĩa là nàng sẽ
trở thành hoàng phi của chàng ta! Hiện thực này quá tàn khốc! A La biết làm
sao? Mình biết làm sao? Lưu Giác đằm mình trong nước suối, hai tay nắm chặt.
Chàng mở mắt, cách làn nước trong xanh, ánh trăng trên đầu bàng bạc