
tròng trành
như lòng chàng. Lần đầu tiên chàng thấy khó khăn như vậy, lần đầu tiên chàng
bất lực như vậy.
Lưu Giác không chịu nổi,
từ dưới nước nhảy lên, hai tay đấm mạnh vào mặt nước, đập nát ánh trăng. Hai
tay chàng vẫn điên cuồng đấm, khuôn mặt tươi trẻ hồn nhiên của chàng thấm nỗi
bi thương khôn xiết. Dần dần chàng kiệt sức, toàn thân bải hoải, ngồi rũ trong
nước.
Ám Dạ quay đi không thể
nhìn thêm nữa, ánh mắt chứa chan mối đồng cảm sâu sắc, lặng lẽ xoay lưng lại,
đứng bên bờ suối, chờ đợi Lưu Giác bình tâm.
Không biết bao lâu, phía
sau vọng đến giọng nói bình tĩnh của Lưu Giác: “Về thôi, Ám Dạ, không nên để
cha ta lo lắng”.
“Cổng thành chưa mở,
thuộc hạ nghĩ ta tìm chỗ nào hơ khô quần áo trước đã!”. Ám Dạ cung kính trả lời
như không nhìn thấy mọi chuyện vừa rồi, lòng khâm phục Lưu Giác đã nhanh chóng
bình tâm.
“Được!”.
Ám Dạ giơ tay bắn một ống
pháo hiệu: “Sẽ có người báo bình an với lão vương gia”.
Trời đã tang tảng sáng,
cổng thành mở ra, hai người trở về vương phủ.
An Thanh vương đã chờ rất
lâu, nghe nói lại tình hình, ngồi lặng trầm ngâm.
“Cha, không còn cách nào
ư?”.
“Có, chỉ có điều...”. An
Thanh vương muốn nói lại thôi. Biện pháp chỉ có một, đó là Tử Ly chỉ cần lấy
nước ở suối băng ra, dẫn đến nơi tích tuyết vạn năm trên đỉnh Ngọc Tượng, để A
La ngâm mình ở đó. Chỉ e Tử Ly không chịu. An Thanh vương nhìn con trai.
Ánh mắt Lưu Giác kiên
định: “Cha cứ nói đừng ngại, khó mấy con cũng làm được!”.
An Thanh vương quay lưng
lại: “Nếu Tử Ly không đưa A La vào tắm ở suối băng trong hoàng lăng thì không
cần phải nạp con bé làm phi, tiên hoàng tổ cũng từng lấy nước ở thác băng cứu
người, nhưng theo tổ chế phải chịu hình phạt long biện(3), chuyện này con cũng
biết”.
Hình phạt long biện...
Lưu Giác giật mình. Hình phạt nặng nhất đối người trong hoàng tộc phạm tội
chính là long biện. Chiếc roi bện bằng gân giảo long, được chôn sâu nhiều năm
trong suối băng, hấp thụ đủ âm khí, hàn khí. Ba roi quất ra, người không có nội
công, huyết mạch ngũ tạng lập tức đông kết, nếu người ra roi dùng nội lực, nội
tạng có thể sẽ bị dập nát chết tại chỗ. Người có nội công mặc dù không chết,
nhưng hàn khí thấm vào kinh mạch, mỗi độ mưa gió, trở lạnh hay tuyết rơi sẽ đau
đớn cùng cực, mọi thuốc thang đều vô hiệu!
Long biện nhiều năm ngâm
trong suối băng tỏa ra hàn khí người thường không chịu nổi, không cầm nổi roi.
Tử Ly muốn lấy nước ở suối băng thì phải chịu ba roi của thủ lăng nhân võ công
thâm hậu. Dù người chịu hình phạt có nội công tốt đến mấy, huyết mạch cũng bị
tổn thương nặng nề mà sinh bệnh. Cho dù hoàng tộc có linh dược trị thương, không
đến nỗi để hoàng đế bị hành hạ đau đớn vào mỗi độ đông hàn tuyết rơi, nhưng mỗi
năm vào dịp Đại Tuyết, người chịu hình phạt long biện nhất thiết phải được xông
hơi kháng hàn, nghe nói, tiếng kêu thảm thiết của tiên hoàng tổ trong ngày hôm
đó vang vọng khắp trong ngoài cung, xuyên thấu tâm can, không ai chịu nổi. Tình
trạng thủy hỏa tương khắc, nóng lạnh ép nhau, chỉ nghĩ cũng đã rùng mình.
Giọng An Thanh vương đầy
hối hận: “Trăm thứ chu toàn vẫn không tránh khỏi một thứ sơ suất, nếu cha biết
hai người đó có minh ước, dù nói gì cha cũng sẽ không đưa A La vào cung, cho dù
vào cung, cũng sớm cứu nó ra, không đến nỗi xảy ra chuyện này. Tại cha đã dặn
Ám Dạ lựa đúng thời cơ mới cứu người, không cần quá vội vàng. Đều là lỗi của
cha”.
Lưu Giác trầm lặng rất
lâu, An Thanh vương giục: “Con đi thăm A La đi!”.
Sau khi Lưu Giác đi khỏi,
An Thanh vương cho gọi Xích Phong: “Thất hồn ngọc dẫn hương là thuốc bí truyền
của vương thất Hạ quốc phía tây nam, làm sao Vương Yến Hồi có được? Ngươi mau
đi tra rõ”.
Lý tướng và các phu nhân
đang tụ tập ở Đường viên, đứa con gái thứ ba này hiện là hy vọng của cả nhà,
vậy mà giờ lại dở sống dở chết thế này. Nữ tỳ lo lắng bẩm báo: “Chỉ làm ướt môi
tiểu thư, không bón được thuốc vào miệng”.
Tiếng than, khóc lại ào
lên.
Lưu Giác nghe vậy lòng
như lửa đốt, sầm mặt nói: “Tướng gia cùng các vị phu nhân xin mời về phòng nghỉ
ngơi, bản vương tự có cách”.
Nghe thấy thế tim Lý
tướng cơ hồ nảy lên, Bình Nam vương sắc mặt đã sạm đen! Ông mếu máo gượng cười:
“A La đành giao phó cho vương gia!”.
Trong phòng A La vẫn đang
thiêm thiếp ngủ, sắc mặt càng trắng nhợt. Nếu cứ tiếp tục ngủ nữa, không ăn
không uống, nàng chắc chắn sẽ đói khát chết dần chết mòn trong hôn mê.
Lưu Anh bưng lên một bát
nước trắng, Lưu Giác đón lấy, hớp một ngụm, mở miệng A La đẩy vào, một tay vận
nội công đẩy nước trôi xuống cổ họng, một bát nước nhỏ bón nửa canh giờ mới
hết. Chàng nhẹ nhàng lau những giọt nước rớt bên khóe miệng nàng, chỉ bón nước
như vậy nàng cũng không thể trụ được mấy ngày.
Lưu Anh lặng lẽ thu dọn
bát, đóng cửa đi ra, nhìn Lưu Giác anh ta không chịu nổi.
Lưu Giác ngồi bên mép
giường, khẽ khàng vuốt ve khuôn mặt A La, chàng cầm tay nàng lên. Khuôn mặt này
từng bướng bỉnh thách thức chàng, đôi tay này từng gảy khúc “Nhớ chàng mà say”.
Đôi tay này cũng từng ôm chàng rất chặt, A La mới chủ động ôm