
thể phân biệt được, chỉ có thể quanh co chán chê rồi lại trở về vị trí
ban đầu, chàng bất giác khâm phục Ám Dạ.
Ám Dạ cười nhìn chàng,
nhẹ nhàng làm mấy động tác tay, ra hiệu bảo chàng, chàng ta ở Cáp tổ, phải thăm
dò nắm tin tức, loại bỏ cạm bẫy là một trong những kỹ năng cơ bản.
Lưu Giác đứng trong ngôi
điện đá, đưa mắt quan sát, thấy cách lối vào mấy trượng có một vũng máu lớn đã
đông cứng, nhưng không thấy thi thể Vương Yến Hồi, liền ngoái đầu nhìn Ám Dạ.
Ám Dạ cũng kinh ngạc, lẽ nào có người đã vào đây? Chàng lẳng lặng ra hiệu cho
Lưu Giác dừng bước, cổ tay khẽ vẫy đã bắn ra sợi dây mảnh đến mức mắt thường
không nhìn thấy, trong nháy mắt đã quấn vào cây cột đá đối diện lối vào ngôi
điện, Ám Dạ khẽ giật dây thăm dò.
Lưu Giác đột nhiên cảm
giác cách mười trượng có người đi đến, liền khẽ vỗ Ám Dạ. Ám Dạ vẫy tay thu lại
sợi dây, hai người vọt lên như hai con dơi, không tiếng động lui khỏi tòa điện,
ép chặt người vào một góc địa đạo.
Bên ngoài có năm người đi
đến, hình như họ đều biết võ công, sau khi đi vào, họ kiếm khắp trong tòa điện.
Hai người nín thở, vận nội công duy trì hơi thở. Một lát nghe thấy tiếng nói:
“Vương thượng, không phát hiện địa cung có cửa ra”.
Hai người kinh ngạc,
không ngờ người đến lại là Lưu Phi.
Tử Ly xem xét kỹ bên
trong tòa điện, ngoài ba cây cột hai chiếc ghế đá thì không có vật dụng nào
khác. Chàng thẫn thờ đứng gần vũng máu khô, ngẩng đầu nhìn sợi dây thừng lủng
lẳng từ trên đỉnh trần, hình ảnh A La lúc đó lại hiện lên trong đầu. Lúc chàng
nhìn thấy nàng, A La đã hôn mê, không còn sinh khí. Lòng chàng đau nhói, chỉ
hận rằng người bị treo ở đó sao không phải là mình nhưng chàng không dám bước
nửa bước đến gần, cuối cùng vẫn không thể không ôm người con gái đang sắp chết
trong lòng mình, bây giờ muốn đi thăm A La, nhưng lại không thể ra khỏi cửa
cung một bước. Nghĩ đến tình cảnh này, lòng chàng bừng bừng mối hận, trừng
trừng nhìn vũng máu khô trên nền. Đột nhiên nhớ tới đôi mắt lưu luyến đau đớn
của Vương Yến Hồi trước lúc chết, bất giác thở dài: “Thi thể của thái tử phi đã
thu xếp chưa?”.
“Đã đưa về am Từ Thiện ở
ngoại thành phía đông, chờ an táng”.
“Truyền chỉ, hậu táng,
đưa vào phi lăng!”. Tử Ly thản nhiên hạ chỉ, “Đã không có lối ra, thì bịt chỗ
này lại, hủy bẫy, san bằng lối vào mười trượng”.
“Tuân lệnh!”.
Tử Ly lại ngoái nhìn đoạn
dây thừng lủng lẳng trên không, nói tiếp: “Vốn đã lệnh cho Thành thị lang thu
xếp chuyện này, ngày mai Thành thị lang đến, nói với y, ở đây đã được niêm
phong”. Nói đoạn chàng hất tay áo quay ra.
Nghe thấy tiếng chân xa
dần rồi mất hẳn, Lưu Giác và Ám Dạ mới dám thở bình thường. Lưu Giác bỗng hốt
hoảng, ở đây không có lối ra, Tử Ly muốn niêm phong địa cung, họ làm thế nào ra
được? Hai người nhìn nhau nhảy lên, nhanh chóng vọt ra phía lối vào. Vừa rẽ
khỏi địa đạo, Lưu Giác kéo Ám Dạ, trên bậc đá trước mặt, những sọt đất đá đã đổ
xuống ầm ầm, lối ra sẽ bị bịt kín ngay tức khắc, rõ ràng trước khi vào địa cung
Tử Ly đã cho chuẩn bị đất đá lấp lối vào.
Lưu Giác nhún vai, cười:
“Được, có thể nói được rồi”.
Trong mắt Ám Dạ cũng
không thấy sợ hãi, khẽ cười: “Thuộc hạ không tin, Vương Yến Hồi đã bỏ thời gian
ba năm chỉ xây được mỗi cái hang đá này. Chúa thượng, xin mời đi theo Ám Dạ”.
Ám Dạ thận trọng đi vào
trong địa đạo, tay rắc bột đen, rẽ mấy chỗ ngoặt, rồi lại trở về cửa vào tòa
điện. Chàng lại từ một đầu khác đi ra, rắc bột màu đỏ đánh dấu, mấy lần như
thế, cuối cùng họ vẫn quay trở về cửa tòa điện đó, mắt Ám Dạ đầy nghi hoặc:
“Chúa thượng, địa đạo vòng vo, nhưng lại chỉ thông đến tòa điện đá này không hề
có cửa ngầm khác”.
Lưu Giác cười sang sảng:
“Ta cũng không tin Vương Yến Hồi kỳ công xây tòa điện đá như vậy, mà bên trong
lại chẳng có thứ gì!”. Nói đoạn chàng quay trở vào nhà đá.
Tám cây cột chắc chắn
trong tòa điện, không hoa mỹ, hai chiếc ghế đá có thể di chuyển, Ám Dạ gõ từng
viên đá lát nền. Đến vũng máu của Vương Yến Hồi, chàng chợt nhún chân, trên hai
bức tường phía sau mở ra hai cửa động đen ngòm, từ đó phát ra những tiếng gió
“sì sì”, Lưu Giác hốt hoảng nhảy dựng, rồi vọt lên không, nhưng không thấy mũi
tên nào bay ra, bất giác trợn mắt nhìn Ám Dạ.
“Đã làm chúa thượng kinh
động, Lưu Phi dám ngang nhiên bước vào, hệ thống bẫy trong địa cung tất đã bị
dỡ bỏ”. Ám Dạ nén cười.
Lưu Giác nhìn về hướng
mũi tên nhằm vào, chính là vị trí chính giữa bức tường phía trái tòa điện đá,
phía trên có một đoạn dây thừng lủng lẳng vẫn còn đung đưa bởi gió hút từ cửa
động trên tường do vừa rồi Ám Dạ chạm vào chốt bẫy.
“Hình như là vết kiếm
chặt đứt,” Lưu Giác vừa quan sát vừa lẩm bẩm, chợt hiểu ra: “Vương Yến Hồi đã
treo A La trên đó, định dùng bẫy tên giết nàng ấy?”.
Ám Dạ cụp mi mắt: “Đằng
nào người cũng đã được cứu, lão vương gia sợ chúa thượng lo lắng, bảo thuộc hạ
không cần nói kỹ”.
Lưu Giác ngẩng đầu nhìn
sợi dây thừng, vừa hận vừa đau. Không biết A La bị treo bao lâu mới kiệt sức
như thế, không biết nàng còn trải qua những gì mà đến giờ vẫn hôn mê bất tỉnh.
Chàng