
i
hơi thở, nhịp tim và nhiệt độ, hoàn toàn giống một người đã chết. Chàng không
cam lòng, lại ép ra chân khí một lần nữa thăm dò kinh mạch trong cơ thể A La,
vẫn không phát hiện có gì khác.
Chàng từ từ đặt nàng nằm
xuống, nhìn một hồi lâu. A La rút cục bị làm sao? Chàng cau mày, khẳng định có
chỗ nào đó không ổn. Chàng nhảy ra kéo cửa, Lưu Anh nhìn thấy sắc mặt chàng,
giật mình hỏi: “Tam tiểu thư...”.
“Ngươi không được rời nửa
bước, không được cho ai đến gần!”. Lưu Giác lạnh lùng lệnh cho Lưu Anh rồi đi
đến đại sảnh nói với Lý tướng: “A La không phải đang ngủ, tình trạng nàng ấy
rất giống trúng tà. Ta đã lệnh không được ai đến gần, tướng gia đừng lo, ta sẽ
tìm được câu trả lời”. Nói xong chàng vội vã bỏ đi.
Trong Tùng phong đường,
Tiểu Ngọc vẫn yếu ớt nằm trên giường, nghe thấy tiếng động bên ngoài, vội lấy
gối kê người ngồi dậy.
Lưu Giác bước vào, trầm
giọng hỏi: “Sức khỏe Tiểu Ngọc đang phục hồi tốt chứ?”.
“Đa tạ vương gia quan
tâm, Tiểu Ngọc không bị gì nghiêm trọng, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe. Tiểu thư
thế nào rồi ạ?”. Tiểu Ngọc mỉm cười nhìn chàng, nàng biết Lưu Anh đã đến Đường
viên bảo vệ A La nên cũng yên tâm.
“A La vẫn chưa tỉnh, tình
trạng rất lạ, trông thì như đang ngủ. Nhưng nếu đúng như thái y nói, nàng chỉ
bị mất sức thì không thể ngủ liền bốn canh giờ không tỉnh, mà lay gọi cũng
không tỉnh. Cho nên, Tiểu Ngọc, ta muốn ngươi kể lại chi tiết mọi chuyện xảy ra
khi Vương Yến Hồi đưa A La đi!”. Chàng nhìn Tiểu Ngọc vẻ nghiêm túc.
Tiểu Ngọc kinh hoàng thất
sắc: “Sao có thể như vậy? Khi Vương Yến Hồi gọi thị vệ đưa tiểu thư đi, không
có gì khác lạ!”. Nàng bắt đầu nhớ lại tình hình lúc đó, “Khi trời sắp sáng, một
tốp thị vệ xông vào mật thất. Vương Yến Hồi nói “Muốn chuyển chỗ khác cho tiểu
thư, không biết tiểu thư có đồng ý không?”. Tiểu thư trả lời “Được, ở đây cũng
có thói quen uống trà sáng!”. Khi tiểu thư đi ra không hề nhìn Tiểu Ngọc một
cái. Sau đó lại qua hai canh giờ, có người vào, xưng là người của Ô y kỵ, đưa Tiểu
Ngọc ra, hỏi tình hình của tiểu thư, rồi giao cho một người đưa Tiểu Ngọc ra
khỏi cung, thật là không có gì khác thường!”.
“Ngươi đừng khóc, Tiểu
Ngọc! Khóc cũng chẳng ích gì, nghỉ ngơi vài ngày, khỏe rồi, lại đi thăm A La”.
Lưu Giác không có được
tin gì hữu ích, từ chỗ Ám Dạ cũng không, lòng như lửa đốt.
An Thanh vương trầm tư
suy nghĩ: “Ở địa cung của Vương Yến Hồi có manh mối gì không?”.
Lưu Giác mắt sáng lên:
“Trong cung đột nhiên có thêm năm nghìn binh mã, liệu có phải họ vào qua đường
mật đạo?”.
“Rất có khả năng, ta gọi
Ám Dạ cùng đi với con”. An Thanh vương quyết đoán, “Nhất thiết không được để ai
phát hiện hai người, bây giờ là thời khắc đặc biệt, lúc này phát hiện hai người
bí mật vào Đông cung, không khéo lại bị nghi là thích khách, khiến quân vương
nghi ngờ, không phải chuyện hay”.
Việc không thể chậm trễ,
Lưu Giác và Ám Dạ dùng khăn bịt mặt như nhau, lặng lẽ từ phía đông thâm nhập
vào Đông cung. Vừa hạ xuống tường cung, họ đã phát hiện có một người đang đứng
ở Ngọc Ly cung cách đó không xa. Hai người nín thở, Lưu Giác ra hiệu cho Ám Dạ,
hai ngày nữa Tử Ly mới đăng cơ, bây giờ vẫn chưa vào Ngọc Long cung, vẫn ở Ngọc
Ly cung.
Hai người lặng lẽ lui ra,
nhờ bóng cây và bóng đêm, dựa vào trí nhớ âm thầm lọt vào Đông cung.
Đông cung lúc này không
còn chút gì không khí phồn hoa náo nhiệt của ngày trước, mà im lìm như ngủ
trong đêm, chỉ có hai thị vệ đứng gác, bên trong tĩnh lặng không một bóng
người. Ám Dạ bay đến như một làn khói, Lưu Giác thầm thán phục khinh công của
chàng ta cao hơn mình một bậc, thân thủ như thế rất thích hợp với nhiệm vụ của
Cáp tổ. Thấy chàng ta bám lấy một góc mái hiên, lộn người nhảy xuống dưới với
góc độ không thể tưởng tượng, quan sát bên trong nội điện từ kẽ hở của cửa. Nhờ
ánh trăng lờ mờ, Ám Dạ thận trọng quan sát khung cảnh tĩnh mịch xung quanh, sau
khi tin chắc không có người, mới ra hiệu với Lưu Giác. Lưu Giác nhón chân, lướt
tới như con chim, nhanh nhẹn vọt đến. Sau đó một người quan sát động tĩnh, một
người khẽ mở cửa sổ, cả hai né người lách vào tẩm điện của Đông cung thái tử
phi.
Ám Dạ rõ ràng đã biết bố
trí bên trong, mở lối vào địa cung một cách thành thạo, hai người theo bậc thềm
đi sâu xuống dưới, sau khi vào bên trong, họ đóng cửa lối vào, tất cả lại trở
về tĩnh lặng như chưa bị ai xâm phạm. Nền và mặt tường địa cung đều lóng lánh
huỳnh quang, rõ ràng được xây bằng loại đá lân tinh. Hai người lướt nhanh về
phía trước như bóng ma trong ánh lân tinh, suốt dọc đường không ai nói một câu,
chỉ dùng tay ra hiệu, Ám Dạ liên tục đưa ra tín hiệu tay phức tạp, nói với Lưu
Giác các loại bố trí khắp nơi. Hệ thống bẫy ở đây rất phức tạp, chỉ cần đi nhầm
sẽ bị trúng bẫy mất mạng, khiến Lưu Giác vô cùng kinh sợ.
Vòng đông rẽ tây, không
lâu sau hai người đã tìm được lối vào ngôi điện đá đó. Lưu Giác đại khái hiểu
ra, địa đạo bên ngoài chằng chịt quanh co tựa mê cung bao bọc tòa điện, nếu
không có người dẫn đường, những con đường lấp lánh lân tinh giống hệt nhau
không