Ring ring
Duyên Kỳ Ngộ

Duyên Kỳ Ngộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328291

Bình chọn: 9.00/10/829 lượt.

bậc, trở thành quốc trượng, còn

trưởng nữ Thanh Lôi của ông lại bị giam lỏng cùng thái tử, không lâu nữa sẽ

chuyển đến biệt uyển ở ngoại ô phía đông; thứ nữ Thanh Phỉ gả cho Thành Tư

Duyệt không cao không thấp. Duy có đứa thứ ba, cơ hồ có nhiều vương vấn tình

cảm với tân vương và Bình Nam vương. Cảnh diễn ra ở phủ An Thanh vương ông vẫn

còn nhớ. Nếu Thanh La có thể gả cho vương thượng, không được làm hoàng hậu thì

cũng làm quý phi, lại là quý phi được sủng ái nhất, địa vị của ông ta và Cố

tướng sẽ ngang nhau. Sau này biết đâu có thể A La hạ sinh hoàng tử, nhờ mẫu

thân được sủng ái mà hoàng tử được lập làm thái tử.

... Nhưng, cha con An

Thanh vương... Trong đầu ông bao ý nghĩ xáo trộn, nhanh chóng đưa ra phán đoán

mới. Vừa đăng cơ, tân vương quyết không gây ra chuyện cướp vợ của đại thần, hơn

nữa, đại thần này lại không phải là người bình thường, mà là con ruột của lão

vương thúc, là Bình Nam vương đại thắng quân Trần ở Lâm Nam, uy chấn thiên hạ,

có công đắc lực phò tá tứ điện hạ lên ngôi! Hôn sự với Bình Nam vương đã chắc

như đinh đóng cột, không còn nghi ngờ gì nữa.

Lúc này Lưu Giác đã vào

đến cửa, chắc là đang lo lắng cho A La của chàng, nên ngữ khí của Lý tướng càng

thêm thân mật và phỉnh nịnh: “Hiền tế à, con quả là tỏ rõ thần uy, trong trận

Lâm Nam đã uy phong hiển hách, nghe nói quân Trần mới nghe danh đã tháo chạy!

Lần này đôi mắt tinh tường lại lựa chọn đúng minh chủ, vương gia quả thực là

phúc của Ninh quốc! Tiểu nữ có thể được đấng phu quân như thế, là phúc ba đời

nhà ta!”. Lưu Giác vừa nghe khắp người đã nổi da gà, nhe răng cười: “Tướng gia

quá khen, đó là do vương thượng anh minh, dụng binh như thần! Lại thêm nhạc phụ

đại nhân và quần thần cúc cung tận tụy, mới sáng suốt vạch trần ác tâm cùng mưu

đồ của họ Vương, để không khiến vương thượng ta rồng ẩn biển khơi!”.

Lý tướng giật mình, cười

gượng, Bình Nam vương này thật có tài ăn nói.

Lại hàn huyên chuyện trên

trời dưới bể một hồi, Lý tướng cuối cùng nhìn ra tâm trạng nôn nóng trong vẻ bề

ngoài lịch duyệt cung kính của Lưu Giác, mới gõ vào đầu làm bộ nhớ ra: “Ôi

chao, đầu óc ta, A Vân, mau đưa Bình Nam vương đến Đường viên thăm tam tiểu

thư. Tiểu thư đã tỉnh chưa?”.

“Vâng, lão gia! Nhưng tam

tiểu thư... tiểu thư...”. A Vân ấp úng, ngẩng đầu liếc Lưu Giác.

Lưu Giác bật dậy khỏi

ghế, mắt nhìn Lý tướng. Lý tướng lòng thầm rên “ô chà”, bụng nghĩ, sao mình lại

quên đi thăm A La? Rồi ông ta vội hỏi: “Rút cục thế nào, nói mau!”. Tay ông đã

bắt đầu run.

“A Vân cô nương, xin đi

trước dẫn đường”. Lưu Giác không chờ nghe nàng ta trình bày, lời vừa nói đã sải

bước ra ngoài.

A Vân vẫn còn đứng chần

chừ, Lý tướng sực tỉnh, vội đích thân dẫn đường đến Đường viên: “Đi thăm A La,

trời ơi hôm nay trong cung nhiều việc, khi Thành Tư Duyệt đưa A La về, biết là

không có chuyện gì lớn, lão phu sơ suất quá!”.

Lưu Giác trấn tĩnh, cười

nói: “Tướng gia là trọng thần của Ninh quốc, hôm nay việc nhiều, Thành Tư Duyệt

đã nói không có chuyện gì, chắc là ổn thôi”.

Vào Đường viên, Lưu Anh

chắp tay hành lễ với Lý tướng và Lưu Giác: “Tiểu thư vẫn chưa tỉnh, nhưng mạch

vẫn bình ổn”. Ánh mắt nhìn Lưu Giác lộ vẻ lo lắng.

Lưu Giác theo Lý tướng

vào phòng, A La nằm thiêm thiếp trên giường, như đang chìm trong giấc mộng, sắc

mặt hơi xanh, hơi thở nhè nhẹ. Chàng vội đi đến cầm tay xem mạch, quả nhiên

mạch bình ổn, không có bất kỳ biểu hiện khác thường. Chàng khẽ gọi: “A La tỉnh

dậy đi, là ta đây, A La!”.

Dường như nàng không nghe

thấy. Lưu Giác khẽ hỏi: “Thành Tư Duyệt đưa về phủ lúc nào?”.

Một nữ tỳ đáp: “Giờ Ngọ

ba khắc. Lúc đó Thành thị lang nói, thái y đã xem rồi, tiểu thư chỉ bị mất sức,

không có gì lớn”.

Mất sức? Bây giờ đã là

giờ Dậu, ngủ liền hơn ba canh giờ vẫn chưa tỉnh? Lưu Giác thầm rên, hỏng rồi,

không biết Vương Yến Hồi đã giở trò gì trên người A La. Chàng nhìn Lưu Anh, nói

với Lý tướng: “Tướng gia xin cứ về nghỉ ngơi, ta sẽ vận công thử xem”.

Lưu Anh vội gọi Lý tướng

và hai nữ tỳ ra ngoài, cẩn thận đóng cửa, đứng canh bên ngoài.

Lưu Giác nhẹ nhàng đỡ A

La dậy, cả người nàng cũng như đang ngủ, dựa vào người chàng, toàn thân như

không chút sức lực, như không hề có cảm giác. Chàng lặng lẽ vận huyền công,

truyền chân khí vào cơ thể nàng, cảm thấy nội kinh mạch bình thường, chân khí

sau khi lọt vào hồi lâu không có dấu hiệu gì bất thường.

“A La! Nàng có nghe thấy

không? Nàng có cảm thấy không?”. Lưu Giác lại nhẹ nhàng hỏi.

A La không có phản ứng,

Lưu Giác hoảng hốt, bất giác ôm nàng thật chặt. Tiếng tim đập và thân nhiệt áp

vào khiến chàng hơi yên tâm, mới cảm thấy nàng vẫn còn sống. Lưu Giác hít nhẹ

hơi ấm từ cơ thể nàng, nói nhỏ: “Đừng dọa ta, A La, nàng ngủ đủ rồi, dậy đi,

tỉnh đi, nghe tiếng tim ta đập này, tim ta đập rất dữ, lòng ta rất bối rối,

nàng tỉnh lại đi!”. Nói đến câu cuối chàng dường như đã lắc người nàng. Nhưng

chỉ có mấy sợ tóc mai lay động, khuôn mặt ngọc của A La vẫn bất động.

Lưu Giác giật mình, lại

lo sợ ôm nàng vào lòng, đầu óc đã rối loạn, tình trạng bây giờ của A La ngoà