
h, nỗi niềm miên man cùng tình thân ấm áp hòa trong nước mắt
rơi xuống long bào. Chàng lặng lẽ đứng, đợi giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống,
nhưng nó lại ngưng trong mắt, rồi khô dần, không còn sức rơi xuống nữa.
Tử Ly giơ tay quệt khô
nước mắt, trước mắt không còn nhập nhòe bóng nước, mọi vật trở nên rõ ràng, đến
mức có thể nhìn rõ những sợi màng nhện trên xà nhà. Chàng nhẹ nhàng vọt lên,
ngón tay chạm vào sợi tơ nhện đó, chàng nhảy xuống đưa ra ánh sáng nhìn, những
sợi tơ mảnh mà dai, nhẹ bẫng. Tơ tình cũng thế, bắt đầu chỉ là một sợi mắc trong
lòng, chú ý đến rồi giơ tay chạm vào, thổi nhẹ một cái, có thể lập tức tan biến
vô hình vô ảnh. Nhưng lâu dần, tơ tình mới giăng mắc lan man chằng chịt, trái
tim vừa vùng vẫy, cựa động đã không còn sức lực, đành để mặc cho tơ tình cùng
lớn dần, đến cuối cùng đã không còn nhận rõ đâu là tim đâu là tơ nữa.
Tử Ly phủi màng nhện trên
tay, dưới khuôn mặt trầm tĩnh ấy suy nghĩ của chàng đang như sóng trào từng
lớp. Chàng bất giác nhắm mắt, lòng không ngừng gọi tên phụ hoàng và mẫu hậu,
hít thật sâu hết hơi này đến hơi khác, nét mặt càng kiên định. “Hãy tin tưởng
nhi thần, mỉm cười nhìn nhi thần trị vì Ninh quốc cường thịnh thế nào!”. Tử Ly
thầm thì. Chàng chậm rãi đi vào đại điện, ngồi trên ngai vàng. Làn gió mát thổi
vào trong điện, ánh mặt trời dừng lại bên ngoài, Tử Ly nhìn ra, dưới ánh mặt
trời vương cung lộng lẫy biết bao. Đây là cuộc đời chàng sao? Ngồi một chỗ sâu
hút giữa tầng tầng lớp lớp trướng rủ màn che nắm trong tay thế giới bên ngoài
chói lòa ánh nắng. Tất cả mọi người đều sống dưới ánh mặt trời, cho dù một lúc
không có ánh nắng, chỉ cần bước hai bước là có thể tự do cho thể xác và tâm hồn
tắm trong ánh nắng. Chỉ có chàng ở trên ngai vàng không thể di dời là mãi mãi
trầm luân, bọc chặt trái tim máu thịt trong giáp sắt, quẳng trong lửa thiêu,
ném vào nước lạnh, đến khi luyện thành tấm giáp cứng như thép, mà mọi mưu đồ
toan tính, mọi công kích đả phá không thể nào chọc thủng.
Ánh mắt chàng dần dần
trầm lắng, nhìn xuyên qua tường cung, từ từ nhắm lại, bản đồ bốn bề Ninh quốc
hiện lên trước mắt, chàng đột nhiên cảm thấy coi thường thiên hạ. Thế lực hắc
ám mạnh hơn quang minh nhiều, bởi vì nhìn không xuyên, sờ không thấu; thế lực
hắc ám an toàn nhất, bởi vì không biết ra tay từ đâu. Đó chính là đế vương!
Chàng nghĩ tới Vương Yến
Hồi, khóe miệng hiện lên nụ cười giễu cợt. Minh ước ư? Có một nội ứng để dễ nắm
binh quyền, sao không thể? Vương Yến Hồi cũng như cha nàng ta, chưa từng chinh
chiến, tinh thông trận pháp thì sao? Chiến trường thiên biến vạn hóa, sao có
thể chỉ dựa vào một cái đầu rỗng là có thể thắng trận? Thật nực cười, đó chỉ là
trò đánh trận trên giấy không hơn!
Nàng ta còn không bằng
Lưu Giác và Cố Thiên Tường, dựa vào mấy cuốn binh thư là đã muốn khai thiên lập
địa, muốn thay đổi thân phận, còn muốn ngồi sánh ngang với mình, cùng xuất
chinh bốn bể, e là nàng ta điên rồi! Sao mình có thể để nàng ta toại nguyện,
chỉ dựa vào công trạng làm nội ứng cho mình là có thể thành hoàng quý phi của
mình! Đưa chính phi thái tử đến bên hoàng huynh làm gian tế, một minh quân
thánh chúa sao có thể liên quan tới những chuyện bỉ ổi như vậy? Nàng ta muốn
trở thành kỳ tài thiên hạ, chỉ có điều hiểu biết quá ít về lòng người.
Dù có ôm mộng bá chủ,
thống nhất năm nước, chàng cũng sẽ không tùy tiện xuất binh. Vô cớ xuất binh sẽ
khiến các nước lân bang phẫn nộ, muốn tiêu diệt quân đội có sĩ khí cao ngạo
được thống lĩnh bởi những tướng soái có chung mục đích chống phi nghĩa, cho dù
cuối cùng giành được thắng lợi cũng làm tổn thương nặng nề nguyên khí của Ninh
quốc.
Điều đáng tiếc duy nhất
là, một nữ nhi có hùng tâm tráng chí như thế quả thật hiếm hoi, vậy mà đã chết.
Bản thân chàng không
thích nàng ư? Thích, nhưng không phải bởi vì nàng mạnh mẽ, nàng có thể sánh
ngang với chàng là có thể trao nàng trái tim. Chàng đã trao trái tim cho người
khác, đối với nàng, chàng chỉ có thể thở dài.
Lúc bước vào đại điện
Đông cung, chàng đã cảm thấy nàng đã sớm nghĩ ra, cho nên đã thông minh dùng
hai vạn Bắc quân cộng với tính mạng bản thân để bảo vệ cả họ Vương. Tử Ly mỉm
cười, chàng đương nhiên không tru di chín họ họ Vương, càng không truy cứu bất
kỳ viên quan từng theo thái tử. Thái tử, lương đệ, tiểu công chúa, chàng sẽ đối
đãi tử tế, để họ phải tạ ơn, để thái tử khâm phục, trong thiên hạ còn gì được
lòng người hơn thế? Chỉ có điều việc đầu tiên phải làm sau lễ đăng cơ là hạ một
đạo thánh chỉ, mọi nữ tử họ Vương vĩnh viễn không được vào cung làm phi tần,
nam tử vĩnh viễn không được làm quan.
Chú thích:
1.
Tiên hoàng hậu Hiếu Hiền: Chỉ mẹ của Tử Ly, Hiếu Hiền là thụy hiệu.(BTV)
Lưu Giác vui vẻ đi vào tướng phủ đã thấy Lý tướng ra
đón. Dù chàng không thích ông ta, về danh nghĩa Lý tướng vẫn là nhạc phụ đại
nhân của chàng, thấy Lý tướng mặt mày hơn hở, chàng cũng mỉm cười thi lễ, chàng
được nghênh đón vào chính đường tướng phủ, hàn huyên mấy câu.
Lý tướng lòng thấp thỏm
không yên. Địa vị của Cố tướng đã nâng một