XtGem Forum catalog
Duyên Kỳ Ngộ

Duyên Kỳ Ngộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328203

Bình chọn: 10.00/10/820 lượt.

ng

phủ trông nom, lúc đó chàng đã tưởng cha không quan tâm đến chàng. Về sau sư

phụ đột nhiên xuất hiện, xưng là võ sư kỳ tài, đến truyền dạy tuyệt chiêu cho

chàng. Sau khi lớn lên, An Thanh vương mỗi năm trở về một lần, lần nào cũng

thích trêu đùa vui chơi với chàng. Tình cảm cha con mới dần dần sâu đậm.

Lưu Giác nhìn cha, lòng

cảm kích vô hạn. Cha đã thu xếp tất cả mọi việc, bao gồm cả A La. Không nói với

chàng cũng do sợ chàng sốt ruột. Chàng đáp lễ với Ám Dạ: “Đây là lần đầu tiên

cũng là lần cuối cùng ta thi lễ với binh sĩ Ô y kỵ. Nói đi, sau này ngươi trở

thành thuộc hạ hay sư đệ của ta?”.

“Ám Dạ chính là Ám Dạ, Ô

y kỵ trước sau vẫn là Ô y kỵ, sinh tử đều không thể xa rời”. Ám Dạ trang nghiêm

nói.

“Nếu ngươi muốn...”.

Ám Dạ ngắt lời chàng:

“Chúa thượng không muốn hỏi tình hình vương cung?”.

“Tình hình vương cung thế

nào?”. Lưu Giác hạ giọng hỏi. Ám Dạ rõ ràng hiểu ý chàng, nhưng lại không muốn

rời bỏ Ô y kỵ, từ bỏ thân phận Ám Dạ, sống cuộc sống hoàn toàn dưới ánh mặt

trời. Mắt tràn ngập quyết tâm trung thành với vương phủ. Nỗi xúc động dâng trào

trong lồng ngực Lưu Giác, đây là thuộc hạ, cũng là huynh đệ của chàng!

“Vương Yến Hồi và Lưu Phi

có minh ước, chính là lý do vương cung không đánh cũng hàng. Nhưng Lưu Phi rõ

ràng không thể thực hiện minh ước, Vương Yến Hồi tự vẫn, có lẽ muốn cầu khẩn

Lưu Phi khai ân cho họ Vương thoát nạn tru di, đúng là một kỳ nữ. Nhưng nàng ta

dùng tam tiểu thư để ép... Lưu Phi”.

Ám Dạ liếc nhanh Lưu

Giác: “Theo thuộc hạ cảm thấy, Lưu Phi tâm địa khó dò, nhưng với tam tiểu thư

thì tình cảm sâu nặng. Còn nữa, sau khi chúa thượng đi Hoàng Thủy không lâu,

Cáp tổ hồi báo, hơn hai vạn tinh binh của Vương Yến Hồi đã lọt vào tay Lưu

Phi”.

Lưu Giác và An Thanh

vương ngồi nghe, trầm ngâm rất lâu. Tử Ly và Vương Yến Hồi có minh ước, điều

này thực sự nằm ngoài dự liệu của họ. Lưu Giác đột nhiên cười: “Con phải đi

thăm A La, cha à, sau khi Tử Ly đăng cơ, vương phủ chúng ta cũng nên tổ chức hỷ

sự thôi. Cha có muốn bế cháu không?”.

An Thanh vương cười ha

hả: “Phải lắm, cưới A La về, bế cháu, ha ha!”. Ông mỉm cười nghĩ đến nha đầu

đó, tâm trạng cũng vui lên.

Ám Dạ cúi chào: “Thuộc hạ

cáo lui!”. Nói đoạn nhún người bay vọt ra.

Sau khi Ám Dạ đi khỏi,

Lưu Giác bĩu môi với An Thanh vương: “Cứ tưởng cái gì tốt là dành cho con,

không ngờ cha còn giữ riêng một bảo bối lợi hại như thế”.

An Thanh vương trừng mắt:

“Bảo bối à? Nếu là con, một hạt trân châu rơi trước mặt, con có nhặt không. Lúc

nhặt được Ám Dạ nó đang cướp đồ bố thí, người bé tý như vậy mà chen chúc rất

hăng trong đám ăn xin đông đúc, vừa may có bọc bánh, bọc thịt gì đó ném ra.

Hầy, nó nhảy cao nhất! Khi nó quay đầu lại ta đã nhìn thấy mắt nó, chà chà, một

đôi mắt sáng quắc, vừa kiên cường vừa không biết sợ. Hừ, giống hệt con khi cướp

A La!”.

Lưu Giác tức mình, cười:

“A La là miếng thịt sao? Con nhớ rồi, nàng ấy sẽ thù cha cho coi!”.

An Thanh vương giơ tay,

cốc một cái rõ mạnh vào đầu chàng: “Nghe ta nói hết đã! Lúc đó nó thấy cha nhìn

nó, liền ngây ra, mồm cắn miếng thịt, thỏa mãn vô cùng, cha không kìm nổi, bảo

thị vệ đưa nó đến. Cha hỏi tuổi, nó giơ ngón tay, ra hiệu năm tuổi. Ta sai thị

vệ mua mấy cái bánh cho nó, tiện thể hỏi chuyện gia cảnh, mắt nó ngấn nước,

nhưng không khóc, lát sau bỗng nó quỳ xuống cầu xin ta, hỏi có thể bán thân cho

ta không, chỉ cần một lượng bạc. Ta hỏi dùng bạc làm gì nó nói, muốn mua đồ ăn

cho cha nó, cha hiếu kỳ theo nó về nhà...”.

An Thanh vương đột nhiên

dừng lại nhìn ra ngoài cửa sổ, rất lâu không nói. Lưu Giác muốn hỏi, há miệng

lại thôi. Chắc chắn là cảnh ngộ khiến An Thanh vương chấn động. Là cảnh ngộ gì

không quan trọng, quan trọng câu nói tiếp theo của An Thanh vương: “Sau này khi

điều kiện chín muồi, Ám Dạ sẽ tự mất tích, như chưa bao giờ tồn tại”. Rồi đột

nhiên chuyển chủ đề: “Nhìn hai đứa, ta cảm thấy nó còn tốt hơn con, tính cách

cũng tốt, lại hiếu thuận đâu có như con?”.

“Hừ, con còn chưa nói ra

đấy, làm gì có người cha nào như cha? Rắp tâm để con trai lo lắng! Cha nói đi,

bây giờ con không vội, con sẽ cưới A La về để nàng ấy đấu với cha!”. Lưu Giác

nói, cười một hồi rồi nhảy ra khỏi nhà hóng mát, lòng đã vô cùng sốt ruột,

chàng muốn gặp A La thật nhanh.

Tử Ly bồi hồi đi lại

trong Ngọc Long cung. Mọi thứ ở đây chàng đều quen thuộc, nhưng lại thấy xa lạ.

Chàng không ngừng nói thầm trong lòng: Phụ hoàng, Tử Ly đã làm được rồi! Phụ

hoàng, phụ hoàng sẽ yên tâm chứ? Phụ hoàng đã gặp được mẫu hậu chưa? Mẫu hậu đã

chờ đợi người lâu lắm rồi. Nghĩ tới đó chàng lấy ra cây ngọc tiêu, lặng lẽ thổi

một khúc. Tiếng tiêu phiêu diêu, tựa như lòng chàng lơ lửng trên không, trên

không tới trời, dưới không chạm đất, không bến đỗ, không tìm được chốn quay về.

Cuối cùng đã trở thành

chủ nhân của Ngọc Long cung, nhưng lòng chàng bỗng trống rỗng, chơi vơi như

trên đời chỉ còn lại đơn độc một mình. Tiếng tiêu nghẹn dần, chàng dừng tay,

khẽ vuốt mặt, những ngón tay ươn ướt, là nước mắt sao? Ngừng lại tiếng tiêu,

ngừng lại lòng mìn