
xem, trong cung có người của
chúng ta. À, con luôn muốn làm quen với người đó, hôm nay có thể gặp y”.
“Ám Dạ?!”. Lưu Giác hào
hứng nói.
Ô y kỵ của An Thanh vương
có năm tổ, là Huyền tổ, Xích tổ, Minh tổ, Thanh tổ, Cáp tổ. Huyền tổ chuyên phụ
trách tấn công, Xích tổ phòng thủ, Minh tổ chuyên lo ám sát, vạch định mưu kế,
Thanh tổ bảo vệ, Cáp tổ đảm trách thông tin liên lạc. Huyền Y, Xích Phong, Minh
Âm, Thanh Ảnh và Lưu Anh đều là những tổ trưởng sống trong vương phủ chỉ có Ám
Dạ - tổ trưởng Cáp tổ không ở trong phủ, phụ trách truyền đạt thông tin, thực
hiện các mệnh lệnh, bố trí điều vận đội quân bí mật cài cắm theo dõi các nơi,
lực lượng của người này mạnh nhất Ô y kỵ, nắm lực lượng bí mật nhất của phủ An
Thanh vương. Vậy mà Lưu Giác lại chưa gặp bao giờ. An Thanh vương không cho anh
ta lộ mặt trước Lưu Giác, thỉnh thoảng trong phủ hoặc sau lưng ông, chàng cảm
thấy hơi hướng của Ám Dạ, đó là một khí trường đặc biệt khác người.
Trước khi đi Biên thành
xa xôi, An Thanh vương giao Ô y kỵ cho Lưu Giác, nhưng chàng vẫn chưa gặp Ám Dạ
lần nào, hỏi An Thanh vương đều được một câu trả lời giống nhau: “Thời cơ chín
muồi khắc biết”.
Lúc này ông già chủ động
nhắc đến Ám Dạ, khiến chàng không khỏi cảm thấy tò mò.
An Thanh vương chậm rãi
nói: “Ô y kỵ của ta từ khi được thành lập theo lệnh tiên tổ vương, người xung
quanh đã không dám coi thường. Ô y kỵ ngoài Lưu Anh tất cả đều bịt mặt, mục
đích là đến một ngày nào đó sau khi giải tán vẫn có thể trở thành lực lượng hữu
dụng. Bây giờ tứ điện hạ đã đăng cơ thuận lợi, Ô y kỵ đã đến lúc giải tán được
rồi”. Lưu Giác bỗng chốc hiểu ra, đây là chuyện sớm muộn, một vương phủ lưu giữ
lực lượng như vậy, có quân vương nào có thể để yên? Khi tiên vương còn tại thế,
do tình hình đặc biệt, bởi tiên vương tính khí ôn hòa, là huynh đệ ruột thịt
với An Thanh vương, trong khi họ Vương lộng hành chuyên quyền sự tồn tại của Ô
y kỵ là tất yếu. Tử Ly vốn trị bề tôi rất nghiêm cẩn, bản thân đã tận mắt chứng
kiến, sau khi chàng đăng cơ, Ô y kỵ tiếp tục tồn tại sẽ là một cái gai trong
mắt Tử Ly.
An Thanh vương rất hài
lòng trước biểu hiện của con trai, con ông không hề tỏ ra kinh ngạc, xem ra đã
hiểu sự tình: “Nhiều năm trước cha đã bảo Ám Dạ âm thầm sắp xếp chuyện này. Lực
lượng kiên trung của Ô y kỵ đã ẩn vào dân gian, Ô y kỵ bây giờ có thể bỏ mặt
nạ, công khai trước thiên hạ. Nhìn rõ rồi cũng có thể làm quen”.
Nhận rõ rồi, khi muốn
loại bỏ cũng tiện chứ gì? Lưu Giác muốn cười lại nhịn, lúc này chính hai cha
con cũng nói mập mờ như vậy! Chàng lơ đãng liếc An Thanh vương, nói tiếp: “Ám
Dạ này bản lĩnh khá được, bao nhiêu năm nay không phải con không tra soát y, mà
là không tra ra tin tức gì, y...”. Giọng chàng bỗng lạnh lùng: “Đến rồi sao còn
không vào?!”.
Ngoài cửa sổ một bóng đen
bay vào, trong mắt Ám Dạ lóe lên vẻ ấm áp và tán dương: “Chúa thượng không tồi,
phát hiện ra Ám Dạ nhanh hơn Lưu Phi nhiều”.
Lưu Giác bước lên trước,
ngắm nghía Ám Dạ. Anh ta uể oải đứng đó, dáng dong dỏng cao, đôi mắt lấp lánh
lộ ra ngoài mạng che. Bàn tay với những ngón dài trắng nõn, đầu ngón giữa hơi
nhô ra, có nốt chai nhẹ, anh ta vốn là người cầm bút hoặc vẽ tranh hay sao? Ám
Dạ vừa đổi giọng, nghe quen quen: “Giọng nói này, chúa thượng có nhận ra
không?”.
Lòng Lưu Giác trào lên
cảm giác vô cùng quen thuộc, nhưng lại giống như bị cách một bức rèm che, nhất
thời không nắm bắt được. Đúng rồi, giọng nói này chàng đã từng nghe, hơn nữa
người này có lẽ chàng đã quen, là ai nhỉ? Chàng trợn mặt nhìn Ám Dạ, khóe mắt
liếc An Thanh vương, như một tia chớp lóe, đáp án tức thì bật ra, chàng nhìn An
Thanh vương: “Chính là y!”.
An Thanh vương và Ám Dạ
nhìn nhau cười.
Ám Dạ bước lên quỳ thi lễ
chính thức: “Cáp tổ Ô y kỵ Ám Dạ từng gặp chúa thượng, tam tiểu thư đã được đưa
về tướng phủ, thuộc hạ đã gặp Lưu Anh, bố trí y ở lại tướng phủ chăm sóc tiểu
thư. Xung quanh tướng phủ đã bố trí người theo dõi, tiểu thư rất an toàn”. Lưu
Giác nhấc chân, nhanh như chớp đá Ám Dạ một cái. Ám Dạ ngạc nhiên, cơ thể bay
trượt ra xa ba thước, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế quỳ. Lưu Giác cười lớn: “Nghe
nói trong Ô y kỵ ngươi thân thủ tốt nhất, so với bản vương thế nào?”.
Rất tốt, không lập tức
hỏi tình hình tiểu thư, chúa thượng như vậy mới xứng đáng thống lĩnh Ô y kỵ. Ám
Dạ kính cẩn đáp: “Ngang ngang với chúa thượng, nhưng nếu chúa thượng luyện
thành công tầng thứ bảy Phi tuyết công, Ám Dạ không phải là đối thủ”.
Lưu Giác kinh ngạc, Phi
tuyết công này ngay cả cha chàng cũng không biết nội tình, sư phụ truyền dạy
cho chàng đã chết ở Tuyết Sơn, Ám Dạ sao biết được?
Mắt Ám Dạ ánh lên vẻ ấm
áp: “Xin cho thuộc hạ đứng lên nói”. Chàng đứng dậy, hai cánh tay vòng trước
mặt, kết ra một chuỗi thủ ấn. Chính là khởi thức của tuyệt chiêu Phi tuyết công
mà Lưu Giác chưa từng sử dụng. Ám Dạ dừng lại nói ngay: “Sư phụ là do lão vương
gia tìm. Ông ấy cũng thu nhập thuộc hạ làm đệ tử”.
Lòng Lưu Giác băn khoăn,
cha đi Biên thành xa xôi, giao chàng mới được mấy tuổi cho những người tro