
việc nhiều, Phỉ Nhi lại đang mang thai... liệu
có thể đón thân nương đến đó?”. Mắt nhìn sang đại phu nhân.
Đại phu nhân sao có thể
không cho đi, thái tử bị đổ, Thành Tư Duyệt này hình như lại không hề hấn gì.
Anh ta là rể nhà này, Thanh Phỉ đang mang thai, muốn để mẹ ruột đến chăm sóc
cũng phải, bà cười: “Tứ muội à, tướng phủ nhiều việc, ta không lúc nào rời đi
được, muội đến đó chăm sóc A Phỉ. Tư Duyệt một mình xoay sở sao được?”.
Tứ phu nhân phấn khởi,
chạy đi sắp đồ. Lúc ngang qua Thành Tư Duyệt, bà chợt nghe thấy tiếng nói nhỏ
như tiếng muỗi kêu: “Sau này phu nhân không phải quay về tướng phủ nữa”. Tứ phu
nhân ngây người, nhìn ánh mắt tươi cười của Thành Tư Duyệt, lòng bà khấp khởi,
phải rồi, có thể sống cùng con gái và cháu ngoại, việc gì phải ở trong tướng
phủ chịu sự ức hiếp của mấy phu nhân kia. Bà phải nhân cơ hội chăm sóc Thanh
Phỉ, rời khỏi chốn thị phi này. Trong vương phủ, Lưu Giác đứng ngồi không yên,
ngược lại An Thanh vương ngồi uống trà, ung dung nhàn tản. Lưu Giác đi đi lại
lại mấy vòng, mắt liếc nhìn cha, cũng ngồi xuống, thong thả uống trà, còn gọi
người hầu: “Hôm nay ta cũng mệt rồi, chuẩn bị vài món ăn, kiếm bình rượu mang
đến đây”. Chàng lại nhìn An Thanh vương, nói: “Đại cục đã định, cha có muốn
uống vài chén?”.
An Thanh vương nhìn con
trai, bụng nghĩ, sao không thấy tiểu tử này sốt ruột nhỉ? Ta sẽ không nói, nhất
định có lúc mi sẽ sốt ruột cho coi. Hai cha con ngồi trong nhà hóng mát, ngắm
sắc xuân đầy vườn, vừa ăn vừa uống rượu, không ai nhắc tới A La.
Lưu Giác lòng đã sốt ruột
phát điên. Ông già chắc chắn đã có thu xếp, lại có âm mưu gì đó, chẳng qua
không nói cho chàng biết, muốn khiến chàng sốt ruột phát điên. Chàng cười nhạt
hỏi: “Cha, cha nói xem, sau khi Tử Ly đăng cơ, huynh ấy sẽ ra tay diệt trừ họ
Vương chứ?”.
An Thanh vương tinh thần
phấn chấn, tiểu tử, cuối cùng không nhịn nổi rồi sao? Ông đắc ý vuốt râu: “Con
muốn hỏi họ Vương hay hỏi A La?”.
“Đương nhiên là họ Vương,
việc quốc gia đại sự như vậy đương nhiên con phải quan tâm”. Lưu Giác trả lời.
“Ồ, không đâu, chưa thấy
Vương hoàng hậu bị ban dải lụa trắng thắt cổ, chỉ có Vương thái úy đã cáo lão
về quê, Vương Yến Hồi đã tự vẫn...”. Nói đến Vương Yến Hồi, ông bỗng dừng lại.
“Vương Yến Hồi tự vẫn?
Nàng ta giống người tự vẫn hay sao? Trong trận khe núi Hoàng Thủy, nếu Tử Ly
không điều đến hầu hết Hữu quân, con trai cha suýt không còn mạng mà về! Loại
nữ tử như vậy có thể tự vẫn sao!”. Lưu Giác không tin, nghi hoặc nhìn An Thanh
vương. Trước đây chàng chỉ nghe nói Vương Yến Hồi thông minh mưu lược, sau trận
Hoàng Thủy chàng mới tin.
Chàng còn tưởng Vương Yến
Hồi sẽ bố trí vô số cạm bẫy trong cung, đợi chàng và Tử Ly tấn công sẽ một lần
nữa khiến họ thương vong thảm hại.
An Thanh vương nhìn con
trai đăm đăm, ý tứ sâu sa: “Nàng ta không chết sao được? Nếu không tự vẫn, Tử
Ly sẽ tha cho nàng ta ư? Tử Ly sao có thể giữ lại người đàn bà như vậy, nuôi hổ
để rước họa? Cho dù Tử Ly mềm lòng tha cho nàng ta, nàng ta có cam lòng chịu
cuộc sống giam lỏng cùng thái tử không? Người tự vẫn, bảo toàn vương cung,
Vương thái úy cha nàng ta và các đại thần họ Vương cùng lắm chỉ cần rút khỏi
triều đình, nếu quyết tử một trận trong vương cung, kết quả sẽ thế nào? Chắc
chắn tru di chín họ!”.
Khi An Thanh vương nói
đến tru di chín họ ngữ khí vô cùng nghiêm trọng, Lưu Giác hoàn toàn có thể
tưởng tượng ra số phận những người họ Vương và các quan đứng về phía thái tử
sau khi vương cung bị phá. Bao nhiêu người chết? Máu ở ngoài Ngọ Môn sẽ chảy
thành sông, dao quằn trong tay đao phủ. An Thanh vương bỗng thở dài: “Có thể
dùng tính mạng của mình đổi lấy cơ hội sống cho họ Vương, không thể không khiến
người ta khâm phục!”
Lưu Giác ngẫm nghĩ những
lời cha mình vừa nói, mắt lóe sáng: “Binh pháp có câu: Người biết có thể đánh
và không thể đánh là người thắng cuộc, Vương Yến Hồi biết không thể đánh, người
mặc dù tự vẫn, nhưng cũng khó nói nàng ta thất bại”.
“Ha ha, phải lắm!”. An
Thanh vương phấn khởi, con trai ông càng ngày càng trưởng thành, đã dần dần
biết rút ra bài học kinh nghiệm, đang đủ dần lông cánh, có thể thả cho bay rồi.
Sau này... mắt bỗng nhòa ướt, ông cúi đầu uống cạn chén rượu: “Con trai, hôm
nay là lần cuối cùng. Sau này phải nhớ Tử Ly là hoàng đế, không phải là Ly Thân
vương đã cùng con đồng cam cộng khổ chiến đấu”.
Lưu Giác miệng cười rạng
rỡ: “Con hiểu”.
“Nếu Tử Ly hỏi đến A La
thì sao?”. An Thanh vương sốt ruột không nén nổi.
“Với suy tính và tính
cách của Tử Ly, liệu huynh ấy có làm chuyện đại nghịch quân vương tranh cướp
thê thiếp của thần tử không? Con thấy chắc chắn Tử Ly không làm chuyện đó, thâm
tâm huynh ấy cũng không cho phép mình làm vậy”. Lưu Giác nói thẳng. An Thanh
vương cười nheo mắt nhìn con trai, tiểu tử này, rõ ràng sốt ruột đến phát điên,
lòng đang thầm chửi lão phu, vậy mà còn kìm chế mãi như thế, thật đã làm khó
con rồi. Ông cười khà khà: “Lão phu không làm khó con nữa, nói cho con biết, ta
đâu muốn làm tổn thương nha đầu đó, con thử nghĩ