
ha, vì một nữ nhi dám từ bỏ vương quyền, từ bỏ tính mệnh?”. Vương
Yến Hồi cười đến trào nước mắt. Nàng đã khiến cho họ Vương rơi vào thảm cảnh
không còn đường lui, không đầu hàng tất bị tàn sát. Tất cả những điều đó...
nàng mâu thuẫn bao nhiêu, rõ ràng biết một nửa phần thắng cũng không có hy
vọng, vậy mà vẫn tình nguyện đánh bạc. Vậy mà chàng lại không phải là tri âm
của nàng! Vương Yến Hồi đột nhiên nói: “Thiếp không có được, sẽ không ai có
được! Thiếp sẽ không giết chàng, thiếp muốn chàng suốt đời không thể quên nàng
ta chết thảm trước mặt chàng thế nào!”. Suốt đời chàng sẽ không quên được
thiếp! Nàng tự nhủ.
Thân người Tử Ly vừa
động, Vương Yến Hồi hét: “Chớ động đậy, chân thiếp giẫm lên bẫy, dù chàng võ
công cao cường, cũng không nhanh hơn ngàn mũi tên đang nhằm vào người nàng
ta!”.
Tử Ly nhìn nàng, giọng
mềm hẳn: “Nàng hà tất phải làm vậy? Ta đã hứa sẽ giữ lời, nàng còn muốn gì?”.
“Tử Ly, ngay từ đầu thiếp
đã không nghĩ chàng sẽ giữ lời. Ngay từ đầu thiếp đã hiểu sẽ có ngày hôm nay.
Thiếp đã sắp đặt xong mọi kế hoạch, nhưng bây giờ thiếp đổi ý, thiếp sẽ để
chàng chứng kiến nàng ta chết thế nào”. Tay Vương Yến Hồi vừa động, từ trong
ống tay trượt ra một lưỡi đoản kiếm, nhằm vào thân mình: “Khi thiếp ngã xuống
là sẽ chạm vào chốt bẫy, nàng ta sẽ bị ngàn mũi tên cắm vào người như con nhím,
không ai cứu được!”. Nói xong thúc kiếm sắc vào bụng, máu đỏ vọt ra.
Tử Ly sải hai bước đến ôm
lấy nàng, mắt liếc về phía A La, mặt hốt hoảng.
“Phải... chàng chỉ có như
thế, ôm như thế... cứ ôm thiếp như thế... một bước... một bước không rời... mới
không chạm vào chốt bẫy”. Vương Yến Hồi nói nặng nhọc, ngắt quãng, sắc mặt tựa
như cười, “Tử Ly, nếu chàng yêu thiếp... thiếp có thể giúp chàng... thống nhất
thiên hạ, nhưng, đáng tiếc...”.
Chính trong lúc đó, từ
cửa gian mật đá một bóng người phi vào, bay vọt lên chém đứt sợi dây thừng, ôm
lấy A La nhảy xuống đất. Tử Ly và Vương Yến Hồi sững sờ nhìn, người đó cúi
chào: “Vương thượng, thần Thành Tư Duyệt cứu giá chậm trễ! Xin tha tội cho thần
không thể hành lễ”.
Tử Ly thở phào, buông
tay, Vương Yến Hồi rơi xuống, chỉ nghe tiếng gió “sì sì”, nhưng không thấy tên
bắn ra, Vương Yến Hồi trợn mắt kinh ngạc nhìn Thành Tư Duyệt nói: “Ngươi...
ngươi là...”. Nhưng mắt lại nhìn Tử Ly, trên môi nở nụ cười vô cùng bí hiểm,
“Ninh... Ninh quốc... đại loạn...”. Giọng nàng đứt quãng, rồi tắt hẳn, Vương
Yến Hồi cuối cùng tắt thở.
Tử Ly lùi hai bước, sững
người, thở dài nhìn Thành Tư Duyệt: “Ngươi đến bao lâu rồi?”. “Vương thượng tha
tội, thần đã tìm thấy lối vào, nhưng loanh quanh không biết bao lâu mới tìm
thấy gian phòng này, thấy thái tử phi mình đầy máu, Thanh La bị treo rút trên
cao, không kịp thỉnh an vương thượng, phải cứu muội ấy trước đã”. Thành Tư
Duyệt cẩn thận đáp.
“Ngươi chẳng phải là thần
tử trung thành của Đông cung sao?”. Tử Ly bình thản hỏi.
Thành Tư Duyệt nhìn
chàng: “Thần chỉ trung thành với hoàng đế Ninh quốc”.
Tử Ly cười: “Lui ra đi!”.
“Xin vâng!”. Thành Tư
Duyệt ôm A La đi trước dẫn đường, hai người ra khỏi địa cung. Tử Ly không đón A
La từ tay Thành Tư Duyệt. Thành thị lang là anh rể A La, còn chàng là hoàng đế
Ninh quốc. Ra khỏi địa cung, Tử Ly khẽ ra lệnh: “Phá hủy!”. Chàng nhìn A La vẫn
thiêm thiếp trong tay Thành Tư Duyệt, lòng lo lắng vô hạn, nhưng không dám thể
hiện trước mặt thần tử, đành ra lệnh: “Tìm thái y khám, nếu không có gì nghiêm
trọng đưa tam tiểu thư trở về tướng phủ điều dưỡng”.
Thành Tư Duyệt cúi đầu
nhận lệnh. Chàng thầm nghĩ, con người này đã kìm chế mọi tình cảm trong lòng,
người ta nói bụng vua khó dò, tâm thái ấy không phải tự nhiên mà có, mà từng
chút được bồi nên trong cuộc sống luôn căng thẳng đề phòng.
Thái y sau khi xem xét kỹ
nói: “Tam tiểu thư chỉ do quá mất sức, không có trở ngại lớn, nghỉ ngơi vài
ngày là khỏi”.
Thành Tư Duyệt thở phào,
chàng đã bắt mạch cho nàng, biết là thế, lúc này nghe thái y chẩn đoán, nét mặt
mừng rỡ. Nữ chủ này nếu có mệnh hệ gì chàng sẽ phiền phức to: “Ông đi bẩm báo
Ly... vương thượng”. Thành Tư Duyệt chữa lại, thầm nhắc bản thân, Lưu Phi bây
giờ không còn là Ly Thân vương, chàng đã là tân vương Ninh quốc, đại lễ đăng cơ
hai ngày sau chỉ là nghi thức mà thôi.
A La vẫn chưa tỉnh. Thành
Tư Duyệt cau mày, rõ ràng là mạch bình ổn, tại sao đến giờ vẫn chưa tỉnh? Chàng
theo xe ngựa đích thân đưa nàng về tướng phủ. Lý tướng vẫn chưa về, đại phu
nhân sai một a hoàn đưa A La đến Đường viên, chăm sóc cẩn thận.
Đại phu nhân tươi cười
đón Thành Tư Duyệt vào đại sảnh, Thành Tư Duyệt cúi chào: “Các nhạc mẫu xin chớ
lo lắng, cục thế trong cung đã định, nhạc phụ là hữu tướng quốc, bận rộn quốc
sự, lát nữa sẽ về thôi”.
Các phu nhân thở phào,
tam phu nhân nước mắt lưng tròng: “Không biết Thanh Lôi nhà ta thế nào, cô gia
có biết không?”.
Thành Tư Duyệt nghĩ,
Thanh Lôi chắc là đã bị giam lỏng cùng thái tử ở ngoại thành phía đông rồi.
Chàng thở dài: “Tính mạng không sao, phu nhân yên tâm!”.
Chàng lại nói với tứ phu
nhân: “Những ngày này Tư Duyệt