
ông phải các ngươi mưu phản, muốn ép vương cung?”.
An Thanh vương thong thả
cưỡi ngựa đến, Cố tướng, Lý tướng đã dẫn bá quan văn võ đứng ở trước cổng cung,
An Thanh vương trịnh trọng tay nâng một đạo thánh chỉ màu vàng, nói to: “Tiên
hoàng có di chỉ, bá quan quỳ tiếp chỉ!”.
Mọi người bên ngoài cung
môn nhất loạt quỳ xuống, Vương thái úy và cấm quân trên tường thành cũng quỳ
theo. An Thanh vương giọng trầm trầm đĩnh đạc đọc: “... tứ hoàng tử Lưu Phi
hiền năng thông đạt, xứng đáng kế thừa vương vị... Vương hoàng hậu rắp tâm mưu
hại tiên hoàng hậu Hiếu Hiền(1), nay phế làm thường dân, ban cho lụa trắng...
Thái tử giáng xuống làm Thanh vương, chuyển ngụ ở biệt viện đông thành suy nghĩ
sai lầm của bản thân... Vương thái úy tuổi cao chuẩn y cáo lão hồi hương...
Khâm thử!”.
Đọc xong thánh chỉ, Cố
tướng, Lý tướng và chúng quan lần lượt truyền tay nhau đọc rồi quỳ phục trước
ngựa của Tử Ly, miệng hô: “Vương thượng vạn tuế!”.
Cha con An Thanh vương và
các tướng sĩ tức thì hưởng ứng, đồng thanh hô: “Vương thượng vạn tuế!”.
Tử Ly dõng dạc nói: “Các
ái khanh bình thân!”. Ngữ khí toát lên phong độ của bậc đế vương. Chàng ngẩng
đầu hướng lên tường thành hét to: “Vương thái úy còn nghi ngờ gì nữa?”.
Vương thái úy miệng hấp
tấp nói: “Ý chỉ của tiên vương, hạ thần không biết, xin vương thượng tha tội!”.
“Không biết thì không có
tội! Ngay tại đây quả vương tuyên hứa, tuyệt đối không truy cứu những người
từng theo thái tử!”. Tử Ly trịnh trọng nói, tay rút gươm báu, ngón tay vừa vuốt
nhẹ, máu tươi ứa ra: “Nếu ta nuốt lời, sau khi chết không được vào hoàng lăng
trên đỉnh Ngọc Tượng!”.
Lời vừa thốt ra, không ít
quan viên thở phào nhẹ nhõm. Bởi có rất nhiều người không biết di chiếu của
Ninh vương, nhiều quan lại trong triều bấy lâu trung thành phò tá thái tử Lưu
Giám. An Thanh vương cũng thở phào, lúc này đế vị vừa lập, nếu thanh trừng
những người khác phe sẽ khiến triều đình rối loạn. Thực ra thái tử cũng không
có tội gì lớn, nhưng bị liên đới bởi tội của mẫu thân, hơn nữa việc này Ninh
vương đã quyết, trong tay họ cũng không có chứng cứ.
Cửa cung từ từ mở ra. Tử
Ly chầm chậm tiến vào, đây là nơi chàng lớn lên từ nhỏ, bao nhiêu năm, hôm nay
cuối cùng chàng mới trở thành chủ nhân của nó.
Một cuộc chiến tử thủ
vương cung vốn được suy tính kỹ càng, bố trí chu toàn lại thành ra diễn biến
hòa bình. An Thanh vương lặng lẽ không nói gì, Lưu Giác tròn mắt kinh ngạc. Cục
thế thuận lợi bất ngờ khiến họ rất mực bất an, người họ Vương dễ dàng chịu từ
bỏ như vậy sao? Nếu sớm biết suôn sẻ như vậy, đâu cần bỏ thời gian ba năm
nghiền ngẫm bố trí? Chàng nhìn cha tư lự không nói, nhìn cánh cửa cung mở rộng
và Tử Ly đang được bá quan nghênh tiễn vào cung, tạm thời dẹp bỏ bất an đó,
thầm nghĩ, đợi Tử Ly và văn võ bá quan cùng năm nghìn thiết binh của Tử Ly vào
cung yên ổn, chàng sẽ đi tìm A La.
An Thanh vương nhận ra
tâm tư của con trai, một tay nắm lấy tay chàng, nghiêm giọng: “Không được đi đâu!”.
“Cha! Tại sao?”. Lưu Giác
sốt ruột.
“Ngoan ngoãn đến đại điện
đứng chầu cho ta, A La ta sẽ tự sắp đặt, không thiếu một sợi tóc! Chuyện này có
uẩn khúc, con trai nghe cha một lần đi!”. An Thanh vương trầm giọng.
Lưu Giác vừa bực vừa sốt
ruột, dòng suy nghĩ lại quay trở lại. Vốn tưởng người trong cung sẽ tử thủ đến
cùng, nhưng hóa ra lại đấm vào chỗ trống, quả là bất thường. Xem ra suy nghĩ
của ông già cũng giống mình, chàng liếc An Thanh vương, kìm chế nỗi bồn chồn
trong lòng.
Sau khi vào cung, năm
nghìn thiết binh nhanh chóng thay thế cấm quân bảo vệ vương cung, công việc
hoán đổi diễn ra nghiêm túc trật tự. Tất cả đều thuận lợi.
Vương Yến Hồi chỉnh lại
dung nhan, ung dung ngồi trong chính điện Đông cung, mặc cho lớp lớp thiết vệ
bao vây bên ngoài. Tất cả cung nhân của Đông cung đều quỳ trước cửa cung.
Tử Ly đứng cạnh ngai vàng
trên Kim điện, dõng dạc nói với bá quan: “Còn hai ngày nữa mới là đại lễ đăng
cơ, bây giờ quả nhân chưa dám ngồi lên ngai báu. Các khanh vẫn nên ai làm việc
nấy theo chức trách, quốc sự mấy ngày này vất vả, phiền Cố tướng, Lý tướng quan
tâm”. Nói xong chàng cúi chào quần thần bá quan.
Bá quan vội quỳ đáp lễ,
Lý tướng lên tiếng trước: “Mặc dù hai ngày nữa mới là đại lễ, nhưng tân vương
Ninh quốc đã định, bệ hạ hà tất phải thoái từ?”. Chúng thần vội vàng hưởng ứng.
Tử Ly vẫn không chịu,
cuối cùng mới nhượng bộ nói: “Vương cung vừa ổn định, triều đình cũng đã phiền
hà trăm họ nhiều ngày, các khanh hãy vỗ về dân chúng trước đã...”. Rồi chàng
ban một loạt mệnh lệnh chính sự, bố trí tuần tra trị an Phong thành, cảnh giới
vương cung.
Lưu Giác nhậm chức thống
lãnh cai quản nội ngoại Phong thành, chàng tạ ơn xong nhận lệnh rời khỏi vương
cung. An Thanh vương sắc mặt mệt mỏi, luôn miệng kêu đau đầu, trở về vương phủ
nghỉ ngơi. Ra khỏi cung, đã thấy Lưu Giác đứng đợi bên ngoài: “Cha, A La...”.
An Thanh vương bực mình
lườm chàng: “Nó không sao đâu!”.
Lưu Giác buồn rầu, không
gặp được người, sao có thể không sốt ruột? Bực mình vì ông già không chịu nói,
chàn