
h, luận khí độ, luận mưu lược Thanh La có cưỡi ngựa cũng không theo kịp
tỷ. Chỉ có điều đàn ông thích ba thứ, quyền lực, tiền bạc và đàn bà. Đàn bà
không nên quá mạnh mẽ, mạnh mẽ quá đàn ông sẽ hổ thẹn không bằng, không dám
theo đuổi”.
“Ồ? Theo ý muội đàn ông
đều thích tiểu nữ nhân?”. Vương Yến Hồi thầm nghĩ, thảo nào thái tử mặc dù luôn
muốn dựa vào mình, nhưng ánh mắt nhìn mình không hề âu yếm như nhìn Thanh Lôi.
Thảo nào Tử Ly hùng tâm tráng chí nhưng tình cảm lại chỉ dành cho Thanh La.
Nàng bất giác khẽ thở dài.
“Đó là bởi vì bọn họ quá
kiêu ngạo, kiêu ngạo đến mức không để đàn bà mạnh hơn mình”. A La ánh mắt long
lanh, bắt đầu du thuyết, “Có điều, theo muội, kỳ nữ như tỷ đây chỉ có kỳ nam
thế gian mới xứng. Nếu như tỷ làm nữ hoàng, tuyệt đối không thua kém đàn ông”.
Thế gian có nữ nhân làm
hoàng đế sao? Vương Yến Hồi càng nghĩ trong lòng càng thấy bức bách, sắc mặt
trầm lại: “Muội đùa ta ư?”.
A La nói tiếp: “Xin cho
cốc trà, Thanh La sẽ kể cho tỷ nghe chuyện nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên. Đằng nào
cũng nhàn rỗi không có việc làm”. Nàng lập tức đem chuyện Võ Tắc Thiên từ một
tài nhân trở thành nữ hoàng đế như thế nào, trị vì thiên hạ khiến bốn bể thái
bình ra sao, thao thao bất tuyệt như rồng bay phượng múa, lá rụng hoa rơi,
khiến Vương Yến Hồi ngồi nghe thần trí cao bay.
A La thầm quan sát ánh
mặt trời lọt qua viên gạch trên đỉnh, tính thời gian, kể đến đoạn Thái Bình
công chúa muốn học theo Võ Tắc Thiên muốn kế vị ngai vàng bị xử đánh roi liền
dừng lại nói: “Tỷ tỷ, muội đói rồi, ăn xong lại kể hầu tỷ được không?”.
Vương Yến Hồi trong lòng
đầy tâm tư. Thầm nghĩ bản thân từ nhỏ đã thấy bất bình, tại sao đàn ông có thể
ra trận giết giặc, thống lĩnh giang sơn, còn mình học bao nhiêu thứ, bản lĩnh
đầy người lại chỉ có thể ngồi trong thâm cung. Võ Tắc Thiên kia quả là hợp tâm
ý mình, không biết vương triều do bà lập nên sau này thế nào. Lý Thanh La thật
có tài kể chuyện, nếu mình không bận suy tính mọi sự chắc sẽ bị mê hoặc bởi câu
chuyện của nàng ta. Vương Yến Hồi lại mỉm cười, thấy A La đăm đăm nhìn mình,
tay ôm bụng nhăn nhó, bỗng thấy thương tình, vội sai cung nữ dọn bữa, đoạn
khoan thai đứng lên, nhìn A La: “Lát nữa tỷ lại đến nghe muội kể chuyện!”.
Cơm đưa đến, A La bón cho
Tiểu Ngọc, “Không hồi phục tinh thần, làm sao chúng ta trốn được?”. Nàng ra sức
uống sữa bò, nghe nói sữa bò có thể giải độc trong dạ dày, đành dùng tạm vậy.
Ăn uống no nê, nhìn kỹ
bức chấn song phía trước, nàng cười khì khì, chấn song to thế này, cũng không
ngăn được mình. Lại nhìn Tiểu Ngọc thở dài.
“Tiểu thư, nếu tiểu thư
có thể bẻ được chấn song, thì đi một mình đi. Tiểu Ngọc không đi, em chỉ làm
vướng tiểu thư”.
“Ngốc quá, nếu bẻ chấn
song là có thể thoát ra khỏi cung, ta đã đi rồi. Chính là lo ra khỏi đây nhưng
không ra được vương cung, chắc chắn Vương Yến Hồi đã tăng cường cảnh giới. Chi
bằng ta cứ yên lặng chờ thời cơ. Ta tin là qua tối nay Lưu Giác sẽ đưa người
đến, lúc đó ngoại công nội ứng chẳng phải càng tốt sao?”.
Lưu Giác nhất định sẽ
đến, nàng không hề nghi ngờ điều này. Vương Yến Hồi kiêu ngạo hơn trời, coi
thường đàn ông tầm thường, nhưng trong thời đại cổ hủ thế này nàng ta lại càng
bất lực, kể câu chuyện hoàng đế Võ Tắc Thiên là cho nàng ta một ước vọng. Các
nhà tâm lý học nói, liên tục ám thị sẽ dần dần trở thành thôi miên tâm lý, mình
sẽ liên tục dùng ám thị này để thỏa mãn ước vọng của nàng ta. Vương Yến Hồi cần
loại ám thị đó, trong thời gian này nàng ta sẽ không hãm hại mình. Kể hết Võ
Tắc Thiên lại kể Từ Hy, khiến hai người đàn bà cùng thân phận cung cấm như nàng
ta lại từng bước vươn tới quyền lực cao nhất trở thành thần tượng của nàng ta.
A La thầm nghĩ, nếu hai người này chưa làm nàng ta thỏa mãn, thì sẽ kể chuyện
nữ hoàng Anh quốc.
Về mưu lược A La chắc
chắn không bằng Vương Yến Hồi, về quyền lực, nàng bây giờ là tù nhân. Chỉ có
lôi kéo Yến Hồi, chơi trò tâm lý với nàng ta. Những thứ khác không nói, mọi lý
luận nàng biết đều hơn Vương Yến Hồi, chỉ cần kể bừa một chuyện là đã khiến
nàng ta suy nghĩ cả ngày. Đương nhiên phải là chuyện hợp ý nàng ta.
Trời tối dần, A La ôm
Tiểu Ngọc ngủ. Đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng động, nàng lặng lẽ mở
mắt, trong ánh sáng lờ mờ, có một bóng người, đó là Thanh Lôi. A La ngồi dậy.
Nàng nhìn thấy Thanh Lôi
thần sắc hoảng loạn, đi đến bên chấn song, khẽ nói: “Thái tử đêm khuya vẫn chưa
về, e là bại trận rồi, tỷ thấy Vương thái úy vào cung, mặt lạnh như sắt, nghị
sự với Vương Yến Hồi trong tẩm cung đến khuya. Muội nên sớm trốn đi, muộn chút
nữa e là sẽ bị giải đến cổng làm con tin”.
A La kinh ngạc, những suy
tính từ trước của nàng giờ không thể thực hiện được nữa. Thái tử bại trận,
Phong thành tất nằm trong tay Lưu Giác, sau đây chắc chắn chàng sẽ tấn công
vương cung, mình không bị đẩy ra làm con tin mới lạ!
“Tỷ mạo hiểm đến báo cho
muội...”. Mắt Thanh Lôi rầu rĩ u ám, “Hãy nhớ chăm sóc Tâm Nhi”. Nói xong quay
người toan bỏ đi. Bất chợt cánh cửa đẩy ra, từ bên ngoài vọng vào tiếng cười
của Vươ