
ứ việc làm hoàng hậu. Sau khi ta và Tử Ly có minh
ước, Tử Ly cũng không hề gặp Cố Thiên Lâm. Thái tử phi thì sao, đợi khi Tử Ly
đăng cơ, chàng sẽ hạ chỉ bố cáo thiên hạ, Vương Yến Hồi đã vì chàng mà nhẫn
nhịn gánh vác trọng trách, giữ thân như ngọc. Cái đó là minh chứng rõ nhất. Khi
đại lễ tế tổ, lễ quan sẽ kiểm chứng”.
A La quả thật không dám
tin, nàng ta làm thái tử phi đã ba năm vậy mà không phải người của thái tử.
Vương Yến Hồi nhìn thấy vẻ băn khoăn trong mắt nàng: “Điều này có gì khó, thái
tử vốn không thích ta, trước mặt ta, chàng không dám nói nặng một câu. Một
người đàn ông như vậy sao ta phải trở thành người của hắn?”. Nàng ta cười ha
hả, nhưng ánh mắt nhìn A La lại đầy oán hận, “Nhưng hôm đó tại phủ An Thanh
vương, ta đã nhận ra Tử Ly thực lòng yêu ngươi. Ta có thể nhẫn nhịn để Cố Thiên
Lâm làm hoàng hậu, nhưng không thể dung thứ ngươi ở bên Tử Ly”.
“Ta sẽ không ở bên Tử Ly,
người ta thích là Bình Nam vương Lưu Giác!”. A La lập tức đề phòng, người đàn
bà đố kỵ sẽ bất chấp đạo lý.
“Ta biết, ta cũng thực
lòng hy vọng hai người ở bên nhau, chỉ có điều”, mũi nhọn lại nhằm sang hướng
khác, “Ta phải dùng ngươi để buộc Tử Ly thực hiện lời chàng đã hứa với ta!”.
“Ngươi không sợ cha con
An Thanh vương phản đối Tử Ly lập ngươi làm quý phi?”.
“Cha con An Thanh vương
chỉ trung thành với Ninh quốc. Chỉ cần Tử Ly đăng cơ làm hoàng đế, chỉ cần Ninh
quốc cường thịnh, sao họ có thể oán ta? Đây cũng là cách tốt nhất bảo toàn thế
lực họ Vương chúng ta!”. Vương Yến Hồi tự tin trả lời.
Vương Yến Hồi, ngươi sai
rồi, mọi quân vương của mọi triều đại đều tối kỵ ngoại thích can dự triều
chính, lộng quyền, Tử Ly muốn lợi dụng ngươi để lên ngôi, nhưng sẽ không dung
thứ họ Vương khuếch trương thế lực, nắm đại quyền. A La lặng lẽ nhìn Vương Yến
Hồi: “Vậy hà tất phải đánh trận này?”.
“Thắng là tốt nhất, ta sẽ
lập đại công với Tử Ly. Dẫu thất bại cũng để Tử Ly nhìn rõ, dã tâm của chàng
chỉ có Vương Yến Hồi này hỗ trợ mới thực hiện được. Huống hồ, nếu không làm
thế, sao Tử Ly có thể danh chính ngôn thuận đăng cơ xưng vương! Chỉ có để thái
tử ra tay trước...” Vương Yến Hồi cười, “Những gì ngươi nghĩ, Yến Hồi đều biết,
ngày mai trận chiến trong cung đình, ta sẽ hy sinh hoàng hậu, cô ruột của ta,
ta sẽ để cho cha ta dâng biểu từ quan, ta sẽ làm cho mọi thế lực của họ Vương
tan rã, Tử Ly khỏi lo ngoại thích lộng quyền. Hành động vì nghĩa diệt thân này,
quần thần trên dưới phải khen ta hiền thục sáng suốt, sao còn cản trở tiền đồ
của ta? Còn nàng, đợi khi đại sự hoàn tất, ta sẽ đứng ra xin Tử Ly đích thân
chủ hôn, để nàng và Bình Nam vương toại nguyện. Chúng ta không thù không oán,
thứ nàng cần chỉ là một người tình suốt đời chung thủy, thứ ta cần là thống
nhất thiên hạ, lưu danh sử xanh! Có lẽ ta còn tham vọng vì thế Tử Ly sẽ nhìn ta
bằng con mắt khác”.
Vương Yến Hồi đi rồi, A
La nghiêm mặt nói với Tiểu Ngọc: “Tiểu Ngọc, ta đối với em thế nào?”.
Tiểu Ngọc ngớ người, quỳ
sụp trước mặt A La, tủi thân nói: “Tiểu thư, sao tiểu thư nói vậy? Chuyện này,
chuyện này còn phải hỏi sao? Tiểu Ngọc dám chết vì tiểu thư”.
A La thở dài: “Ta không
cần em chết vì ta, ta sợ Vương Yến Hồi vì những lời vừa tiết lộ mà hãm hại em,
nhưng...”. Mắt tỏ vẻ quả quyết, “Ta tuyệt đối không hy sinh em! Em phải hứa với
ta, sau này dù đối với người chồng em tin tưởng nhất, cũng tuyệt đối không nhắc
nửa câu những điều vừa nghe thấy”.
“Tiểu Ngọc hiểu, Tiểu
Ngọc xin thề, nếu tiết lộ nửa câu, sẽ không chết yên thân, bị người thân lìa
bỏ!”. A La dìu Tiểu Ngọc đứng dậy, đột nhiên ôm Tiểu Ngọc, hít một hơi dài,
nói: “Tiểu Ngọc, lòng ta rối bời rất muốn giết người. Để bảo vệ tính mạng của
chúng ta, ta muốn giết Vương Yến Hồi, nếu Tử Ly phát hiện chúng ta đã biết minh
ước giữa chàng và Vương Yến Hồi, ta không dám chắc liệu chàng có... chàng không
còn là Tử Ly năm xưa nữa. Ta rất sợ, giết người, xưa nay ta chưa từng nghĩ, sẽ
bị trừng phạt, có thể bị tử hình, thật đáng sợ!”.
Tiểu Ngọc nhẹ nhàng vuốt
vai nàng: “Bất luận tiểu thư làm gì Tiểu Ngọc đều đứng về phía tiểu thư”.
Tối hôm đó A La gần như
thức trắng. Tử Ly, chàng giữ bí mật này bao lâu rồi? Tại sao Vương Yến Hồi lại
nói chuyện này với mình? Tử Ly có thật sẽ cưới nàng ta? Vương Yến Hồi có thật
lấy mình làm điều kiện trao đổi? Tử Ly đã thay đổi đến mức tâm địa không thể
lường rồi ư? Liệu chàng có ra tay với cha con An Thanh vương, tước binh quyền,
thậm chí hãm hại họ? A La căng thẳng suy nghĩ, đầu đau muốn vỡ, nhắm mắt muốn
ngủ một lát, cho dù thế nào nàng cũng phải trốn khỏi nơi đây.
Trời vừa sáng, Lưu Giác đã dẫn Nam quân bao vây vương
cung, Tử Ly cũng đưa năm nghìn Hữu quân đến trước cửa cung. Hai người nhìn
nhau, một tướng lĩnh dưới trướng bước ra khỏi hàng, nói vọng vào vương cung:
“Thái tử tàn sát huynh đệ, đạo trời không dung, nay đã cúi đầu nhận tội, các
người mau mở cổng nghênh đón Ly Thân vương vào cung!”.
Vương thái úy xuất hiện
trên tường thành vương cung, trầm giọng nói: “Thái tử là người kế vị chính
thống, lão phu sao biết kh