
ng Yến Hồi: “Đúng là tỷ muội tình thâm! Sao trước đây ta không nhận ra
nhỉ?”.
Thanh Lôi sợ hãi lùi hai
bước, người co rúm dựa vào chấn song. A La thở dài, không nói gì mà chỉ nhìn
Vương Yến hồi đang đi đến. Trong ánh nến Vương Yến Hồi cười nửa miệng: “Đêm
lạnh, đưa lương đệ về cung nghỉ ngơi, cẩn thận kẻo bị cảm!”.
Lúc đó hai thị vệ đi đến
kéo Thanh Lôi đi, Thanh Lôi run run, đã không còn sức giãy giụa nữa, đột nhiên
nàng hét to đến xé ngực: “Vương Yến Hồi, ngươi đố kỵ ta được thái tử sủng ái,
nhân lúc thái tử đi vắng, dám giam lỏng ta!”.
“Ta muốn tốt cho muội,
trong cung sắp loạn, lương đệ tốt nhất ở trong tẩm cung mới an toàn”. Vương Yến
Hồi nhìn Thanh Lôi, ánh mắt đầy giễu cợt, “Đố kỵ ư? Ngươi đáng hay sao, thái tử
đáng hay sao?”.
Thanh Lôi ngây người.
Vương Yến Hồi nhìn nàng chằm chằm: “Ta không giết ngươi, ngươi chẳng qua là nhi
nữ đáng thương một lòng yêu thái tử. Ngươi cứ việc ngoan ngoãn ngồi trong cung
của ngươi”.
Thị vệ đưa Thanh Lôi đi,
Vương Yến Hồi nhìn A La: “Tiểu muội có biết, họ Vương chúng ta từ khi Ninh quốc
dựng nước đã là thế gia đại tộc, năm xưa từng lập nhiều công lớn với Ninh quốc.
Mấy chục năm nay Ninh quốc quốc thái dân an, hữu hảo với các nước lân bang, cha
ta thống lãnh binh mã toàn quốc, cô ruột ta làm hoàng hậu, thế lực họ Vương ta
lên như diều gặp gió. Theo sắp đặt của cha ta, một ngày nào đó ta trở thành
hoàng hậu sinh hạ hoàng tử, là có thể dần dần làm suy yếu thế lực họ Lưu, cuối
cùng họ Vương ta sẽ làm chủ giang sơn này. Cha ta nóng lòng động binh, muốn
thống nhất thiên hạ, có binh quyền trong tay càng dễ hành sự. Nhưng Ninh vương
mặc dù tính tình nhu nhược, riêng chuyện xuất binh chinh phạt các nước láng
giềng thì nhất quyết không nhượng bộ. Còn ta, ta không mấy quan tâm quyền thế
giang sơn, từ nhỏ ta chỉ muốn có thể chinh phục cả bốn nước, thể hiện hùng tài
đại lược”.
“Bây giờ thái tử đã bại
trận, binh quyền e là đã rơi vào tay tứ điện hạ, giấc mộng của vương phi không
thành rồi”. A La thản nhiên nói.
“Thái tử?”. Ý giễu cợt
trong mắt Vương Yến Hồi càng rõ. “Thái tử xử lý chính sự còn có thể, nhưng hoàn
toàn không có kinh nghiệm cầm quân. Thái tử bại trận cũng nằm trong dự liệu của
ta”.
A La kinh ngạc, không
hiểu ý Vương Yến Hồi: “Ngươi là thái tử phi, ngươi đưa thái tử, một người không
hề có kinh nghiệm cầm quân đi giao chiến với Tử Ly và Lưu Giác, thái tử thất
bại, ngươi... ngươi...”.
“Ta chẳng qua muốn thấy
tứ điện hạ... nhận ra, chỉ có ta, mới có tư cách sánh cùng tứ điện hạ hùng bá
thiên hạ! Trận này ta lại thực lòng mong cho Tử Ly thất bại. Đáng tiếc, bọn họ
bất chấp Biên thành nguy hiểm, âm thầm điều toàn bộ Hữu quân về. Lưu Giác cũng
hành sự bí mật, bí mật điều binh, che được tai mắt chúng ta, ta đoán trước ngày
mười lăm hai người đó đã điều quân bố trí ở khe núi Hoàng Thủy”. Những lời của
Vương Yến Hồi khiến người ta kinh hãi.
“Ngươi đã lấy thái tử,
thiên hạ đều biết!”. A La nhìn Vương Yến Hồi cảm thấy không thể nào tin nổi
nàng ta.
Vương Yến Hồi cười nhẹ:
“Ninh vương muốn ta lấy thái tử, cô ruột ta cũng muốn ta lấy thái tử, nhưng một
người bản tính hiền lành, chưa từng trải qua cuộc sống quân doanh, chưa từng
chinh chiến như thái tử đâu có xứng với ta? Ninh vương bất bình trước dã tâm
tạo lập quyền thế, khuynh đảo triều đình của gia tộc ta, cha ta đã hết lời
khuyên ta sau khi thái tử đăng cơ, sẽ khống chế thái tử, không cần binh đao vẫn
có thực quyền”.
A La thận trọng hỏi: “Vậy
tại sao không hỗ trợ thái tử đăng cơ, ngươi làm hoàng hậu sẽ có thực quyền?”.
“Có thực quyền ư? Quyền
lực của vương cung không mấy hấp dẫn ta. Ninh quốc chưa có tiền lệ nữ nhi ra
trận! Cho dù ta khống chế được thái tử, ta cũng chỉ có thể ở trong hậu cung.
Trong cung thật buồn tẻ!”. Vương Yến Hồi hạ giọng rất thấp, lát sau lại khôi
phục thần thái bình thường: “Khi Ninh vương ban Cố Thiên Lâm cho Tử Ly ta đã
biết, ý vương thượng muốn Tử Ly kế vị. Nhưng ta nghĩ, có lẽ Tử Ly không biết.
Ninh vương chắc sẽ trao di chiếu cho An Thanh vương, không cho Tử Ly biết. Khi
Tử Ly cần giúp đỡ nhất, ta và chàng ta đã có minh ước. Nếu ta hỗ trợ giúp chàng
lên ngôi, chàng sẽ lập ta làm hoàng quý phi, một ngày nào đó nếu cần chinh
chiến, sẽ phong ta làm quân sư”.
A La chấn động bởi tiết
lộ của Vương Yến Hồi. Nàng ta và Tử Ly đã có minh ước? An Thanh vương có biết
không? Những gì mình trải qua mấy ngày nay Vương Yến Hồi đều nắm trong lòng bàn
tay hay sao? Đầu nàng choáng váng bởi quan hệ vòng vo rối ren này. Vương Yến
Hồi tiếp tục: “Ta giúp Tử Ly nắm quyền thống lĩnh Hữu quân, lại có Cố tướng
tương trợ, rời khỏi Phong thành là chàng hóa rồng. Lúc đó ta đã biết, trận này
dù đánh hay không, thái tử đều thua. Trận Hoàng Thủy ta giúp thái tử vạch định
kế sách, coi như giúp chàng lần cuối, nếu chàng thắng cũng là ý trời, ý trời
không muốn Tử Ly lên ngôi!”.
“Nhưng thiên hạ đều biết
ngươi là thái tử phi!”.
Vương Yến Hồi cười, chìa
cánh tay ra, trong ánh nến, dấu thư cung sa đỏ chói in trên cánh tay, đỏ đến
kinh người: “Cố Thiên Lâm c