
hanh vương, lão quá hiểm
độc! Lão giả bộ ủng hộ Đông cung, nhưng sau lưng lại âm thầm câu kết với tứ
điện hạ!”. Nói đoạn lại cười: “Yến Hồi đã nói, nếu chẳng may thái tử bại trận,
cơ nghiệp họ Vương ta xây dựng trăm năm nay đâu dễ phá hủy, dẫu phải chiến đấu
đến người cuối cùng, Vương tộc ta cũng quyết không đầu hàng!”. Nói xong nhìn
Đông quân đã mất hết sĩ khí, thái úy thở dài não ruột, lại bất chấp tất cả mang
đội thân binh đi về phía đông.
Lưu Giác luống cuống,
định cho quân truy đuổi. An Thanh vương ngăn chàng: “Trước hết hãy an ủi binh
sĩ Đông quân, Vương thái úy nhất định vào vương cung”.
“Vương cung có mật đạo
hay sao?”. Lưu Giác ngây người.
“Đường hầm bí mật ba trăm
năm nay không ai biết”. An Thanh vương nói nhỏ.
Đến giờ Hợi, Tử Ly mới
dẫn năm nghìn Hữu quân áp giải thái tử vào thành. Lệnh cho hai vạn Hữu quân
đóng bên ngoài cổng tây thành, số binh mã còn lại quay trở về trấn giữ Biên
thành. Nam quân vẫn đồn trú ở ngoài cổng nam thành, Đông quân đã được vỗ về,
trở về đại doanh ở ngoại ô phía đông Phong thành. Phong thành đêm nay giới
nghiêm hoàn toàn, trên đường khắp nơi đều có lính. Đuốc lốm đốm lập lòe vây
chặt vương cung, cổng vương cung đóng chặt, trong đêm tối giống như con thú ngủ
phục dưới chân dãy Ngọc Tượng.
Mọi việc đã xử lý hoàn
tất, Tử Ly cùng Cố tướng, Lý tướng và quần thần tâm phúc nghị bàn việc quân
thâu đêm.
Lưu Giác dìu An Thanh
vương trở về vương phủ. An Thanh vương thở dài: “Đúng là ta già rồi, vô dụng
mất rồi, bận rộn suốt ngày, chưa vào cuộc chiến đã mệt mỏi không trụ được
nữa!”. Ông vừa nói, trọng lượng toàn thân đã chuyển dần lên vai con trai.
Lưu Giác thận trọng dìu
cha, vừa vào cửa đã thấy Thanh Ảnh và binh sĩ Thanh tổ quỳ sụp xuống. Chàng
giật mình, bỗng có dự cảm không lành, miệng cười mắng: “Biết chủ nhân các ngươi
thắng trận, cũng đâu cần long trọng như vậy!”.
Thanh Ảnh cúi đầu khẽ
nói: “Chúa thượng sao có chuyện thua!”.
Lưu Giác đá anh ta một
cái: “Vậy còn quỳ đó làm gì? Bản vương hôm nay mệt muốn chết, mau tìm người hầu
hạ! Đi!”.
Nói đoạn vừa cởi áo giáp
vừa sải bước vào trong. Đi hai bước, thấy sau lưng vẫn không có động tĩnh,
chàng ngoái đầu: “Nói! Rút cục có chuyện gì! Người đâu?”.
“Tư Họa bị thương!
Tiểu... tiểu...”. Thanh Ảnh dập đầu xuống đất, nghẹn ngào, “Thanh Ảnh bảo vệ
không tốt, bọn họ không chỉ võ công cao cường, còn... còn phá được tuyến phòng
ngự của Thanh tổ”.
“Tiểu thư rút cục thế
nào? Sao ngươi ấp úng thế! Nói ngay!”. Lưu Giác như bị rơi xuống hố băng, lạnh
toát từ đầu xuống chân.
Thanh Ảnh đã dập đầu đến
chảy máu, vội trả lời: “Tiểu thư đã bị bắt đưa vào cung. Thanh Ảnh sẽ lấy cái
chết để tạ tội!”.
Lưu Giác bật cười, ánh
mắt dữ tợn: “Giỏi lắm, Thanh tổ một trăm bảy ba nhân mạng, không bảo vệ được
một người? Đối phương có mấy trăm người?”. “Sáu, bảy chục!”. Thanh Ảnh đầu càng
cúi thấp.
“Soạt” Lưu Giác rút kiếm:
“Thể diện vương phủ ta đã mất hết trong tay các ngươi! Sáu, bảy chục người, ha
ha đối phương có đến sáu, bảy chục người!”.
“Hơn nữa mọi bố trí của
Thanh tổ cơ hồ không bị suy chuyển, cuối cùng đến khi bọn họ vào nội đường, mới
phát hiện ra!”. Thanh Ảnh không biết sống chết lại tự nhận tội.
Lưu Giác cau mày: “Gọi
Huyền Y đến đây, các người ai làm việc nấy cho ta!”.
“Tuân lệnh!”.
Huyền Y quỳ trước mặt Lưu
Giác, “Bẩm chúa thượng, Đông cung có thể biết bố trí của chúng ta, tìm được tam
tiểu thư, thuộc hạ nghi ngờ là do Xích Phong”.
“Hả?”.
“Lúc vào Tố tâm trai, chỉ
có anh ta không đi theo, chúa thượng vừa nói, thuộc hạ mới chú ý”.
“Tại sao mãi không báo?”.
Lưu Giác đấm tay vào bàn.
“Là cha không cho hắn
báo”. An Thanh vương không giấu được nữa, cảm thấy chuyện này nên nói cho con
trai biết vẫn hơn, để Lưu Giác khỏi trách Ô y kỵ, “Là cha cố ý để Xích Phong
đứng về phía Vương hoàng hậu tiết lộ tin tức, bao gồm... ai chà, lần này Thanh
tổ thất thủ, bố trí của Tùng phong đường cũng là ta bảo hắn tiết lộ”. Nói xong
quay đầu đi thẳng không dám nhìn con trai.
“Tại sao? Cha? Tại sao
phải đưa A La vào cung? Vương Yến Hồi sao có thể tha cho nàng ấy?”. Lưu Giác
đau đớn nhìn An Thanh vương.
Ông vẫy tay ra hiệu cho
Thanh Ảnh và Huyền Y lui, “Cha nói rõ ra vậy, lúc đầu bày ra tấn trò con và Tử
Ly vì A La trở mặt với nhau có thể khiến Đông cung bán tín bán nghi, nhưng mục
đích thực sự là để cho họ biết tầm quan trọng của A La đối với con và Tử Ly.
Chỉ có như thế, Vương Yến Hồi mới chú ý đến A La, mới coi A La là con bài có
thể uy hiếp hai người. A La trong tay bọn họ, cô ta sẽ không tìm con bài khác.
Phải biết, nếu chẳng may Vương Yến Hồi phá hủy hoàng lăng Ninh quốc, phá hủy
vương cung chúng ta, dẫu cuối cùng có thể loại trừ được họ Vương, chúng ta cũng
không còn mặt mũi nào đi gặp tổ tiên!”.
An Thanh vương thở dài
nói tiếp: “Để A La vào cung còn một mục đích nữa, ta muốn hai đứa bọn con dẫn
dụ khiến Vương Yến Hồi phân tâm, kỳ binh của ta mới có thể giành được vương
cung với thương vong nhỏ nhất! Cáp tổ đêm qua mật báo, trong cung có thêm năm
nghìn binh mã, con có hiểu ý