
ng sốt ruột chờ tin
đại thắng từ phía thái tử ở khe núi Hoàng Thủy, chỉ cần nhận được tín hiệu mong
đợi, ông ta sẽ lập tức dẫn quân về cổng đông thành, bụng nghĩ Nam quân mất chủ
tướng, chỉ dựa vào một mình An Thanh vương chắc chắn đành bó tay chịu trói. Hơn
nữa, An Thanh vương đứng về phía nào hiện vẫn chưa chắc chắn. Một binh sĩ từ
ngoài vào cấp báo: “Báo! Đã nhìn thấy tín hiệu của vương cung!”.
Mắt Vương thái úy sáng
lên, vui mừng, bước vội ra ngoài bản doanh, nhìn về phía bắc, trên bầu trời
phía vương cung đám khói hoa màu xanh vừa bay lên. Ông ta thở phào, con gái đã
bắt được tam tiểu thư tướng phủ vào cung. Giờ Mùi sáu khắc, trên bầu trời phía
tây cuối cùng vọt lên một làn khói xanh, ngưng tụ trên không, luẩn quẩn mãi
chưa tan.
Vương thái úy bụng vui
như mở cờ, vội hạ lệnh: “Thái tử điện hạ đã đại thắng ở khe núi Hoàng Thủy!
Đông quân hãy theo ta vào cổng đông thành!”.
Đông quân được lệnh, mười
lăm vạn binh mã khẩn trương vào đội hình hành quân về cổng đông thành, tay
giương cao những bó đuốc cháy rực, như con rồng khổng lồ rùng mình trườn đi.
Lúc này, tại cổng đông
thành, Nam quân đã dày đặc, An Thanh vương cũng nhìn thấy làn khói xanh đó,
lòng nhẹ nhõm như trút được hòn đá tảng. Ông trầm giọng ra lệnh: “Áp giải Vương
tộc và gia quyến tướng lĩnh Đông quân lên tường thành cho ta, Nam quân sẵn sàng
đợi lệnh!”.
Vương thái úy ngồi trên
lưng ngựa, nhìn cổng đông thành đóng chặt, trên mặt tường thành vọng ra tiếng
khóc om sòm. Ông ta trấn tĩnh nhìn kỹ, ức đến nổ mắt: “Lão già này quá độc
ác!”.
Trên mặt tường thành mấy
nghìn con tin bị trói, An Thanh vương tươi cười, từ xa đã lên tiếng: “Thái úy!
Bản vương sợ ông quân doanh buồn tẻ, nên để họ Vương tề tựu đông đủ tại đây!”.
“Lão vương gia hà tất
phải làm vậy? Dùng đàn bà con trẻ họ tộc ta để gây khó dễ, đâu phải là phong độ
đại trượng phu!”. Từng câu nói của Vương thái úy đã hừng hực căm hận.
“Chẳng lẽ thái úy muốn
binh sĩ Ninh quốc tàn sát lẫn nhau? Để bảo toàn thực lực quốc gia, bản vương
cảm thấy cách này là đơn giản nhất!”. An Thanh vương cười khẩy.
“Lão vương gia chớ quên,
thái tử cũng là con cháu của vương gia! Là người kế vị danh chính ngôn thuận!
Vương gia cấu kết với tứ hoàng tử mưu phản!”.
“Tiên hoàng có di mệnh,
tứ điện hạ đăng cơ kế vị, kẻ nào kháng cự, nhất loạt quy tội mưu phản! Muốn xem
thánh chỉ ư?”. An Thanh vương chậm rãi trả lời, khuôn mặt già đột nhiên nở nụ
cười, “Nhân tiện cho thái úy biết, thái tử đã đầu hàng!”.
Vương thái úy hét vang
như sấm: “Không thể! Thái tử đã phát tín hiệu chiến thắng!”.
“Ồ, vậy chúng ta chờ ở
đây, đợi thêm một canh giờ nữa, ta và thái tử cùng đến đây gặp thái úy!”. Không
đợi Vương thái úy trả lời, An Thanh vương hô: “Chư vị Đông quân tướng sĩ nghe
đây, vương thượng có di mệnh, tứ điện hạ kế vị, niệm tình các ngươi không biết,
ai buông đao kiếm đầu hàng sẽ không truy cứu, kẻ nào chống lại tru di chín
họ!”.
Tiếng khóc thút thít trên
thành truyền đến, những gia quyến bị trói, bị bức ép không dám khóc to. Chỉ
thấy tướng sĩ Đông quân phẫn nộ chửi: “An Thanh vương dùng gia quyến ép chúng
ta, thật quá bỉ ổi!”.
An Thanh vương nói: “Nếu
một binh sĩ vì quốc gia, vì quân vương, vì bách tính chết trên sa trường là anh
hùng, chết có gì đáng sợ? Hãy nghĩ tới Ninh quốc chúng ta mấy trăm năm quốc
thái dân an, khiến mấy nước lân bang thèm thuồng nhòm ngó, lẽ nào chư vị còn
chần chừ? Muốn người mình tàn sát lẫn nhau, để cho ngoại địch thừa cơ nhảy vào?
Bây giờ bản vương sẽ thả người, các người suy nghĩ cho kỹ, vương thượng đã có
di chiếu cho tứ điện hạ kế thừa vương vị!”.
Lời nói xong, gia quyến
tướng sĩ Đông quân tức thì được phóng thích, cửa thành mở toang, gia quyến bị
trói trước Quỷ môn quan vừa quay người đã được tự do, òa khóc chạy về phía
người thân đứng trong hàng ngũ Đông quân. Trong chớp mắt, ngoài cổng đông thành
không hề có không khí chiến trường, tướng sĩ và thân nhân ôm nhau khóc ầm ĩ.
Vương thái úy giận sôi
máu, nhấc gươm định chém một binh sĩ đang ôm mẹ già, suy nghĩ một lát lại dừng
tay, ngẩng đầu gầm lên: “Lão vương gia thật lợi hại! Cái trò vừa đấm vừa xoa
này, binh lính còn đâu sĩ khí!?”.
“Thái úy chớ buồn, đều là
tướng sĩ Ninh quốc, hà tất phải tàn sát lẫn nhau?”. An Thanh vương ung dung
nói.
“Ngươi! Truyền lệnh ta,
chuẩn bị công thành!”. Vương thái úy hét to. Quân lệnh như sơn, dồn gia quyến
về phía sau, tướng sĩ Đông quân chuẩn bị tấn công vào thành.
“Thái úy bất chấp tính
mệnh của họ Vương hay sao?”.
Vương thái úy khẳng khái
nói: “Chúng ta trung thành với thái tử điện hạ, sẽ giết sạch bè lũ phản nghịch
các ngươi, lấy thủ cấp an ủi binh sĩ họ Vương chết oan!”.
Lúc này Lưu Giác vừa đến,
vội đi lên lầu thành: “Đông quân chư tướng nghe đây, thái tử đã đầu hàng, tứ
điện hạ ba ngày nữa sẽ đăng cơ!”. Đông quân tức thì ồn lên như vỡ chợ, sĩ khí
vừa dâng, lại lập tức tiêu tan.
Nhìn bóng người Lưu Giác
dưới ánh lửa trên lầu thành, Vương thái úy run người, lại nghe lời vừa nói,
suýt ngã từ lưng ngựa xuống, nước mắt lã chã: “An T