
trai, ngước mắt
lên thấy Đồ Nhiễm vẫn đang trừng mắt nhìn mình thì nói nhỏ:
- Em
mau ngủ đi, lát nữa con tỉnh giấc em lại không nghỉ ngơi được. Sao em
lại bảo mẹ về nhà? Sức khoẻ em bây giờ sao trông nổi con?
Đồ
Nhiễm vừa mệt vừa buồn ngủ, cơ thể chưa hồi phục, giờ cô chỉ hận không
thể lăn ngay ra ngủ một giấc, đầu óc mụ mẫm, cô nói thẳng toẹt:
- Em bảo mẹ mai đi nhập hộ khẩu cho con.
- Mới mấy ngày, vội gì.
Đồ Nhiễm buột miệng nói ra những lời cô đã suy nghĩ hàng trăm lần:
- Làm cho nhanh để còn lấy giấy chứng nhận.
Lục Trình Vũ ngỡ ngàng:
- Giấy chứng nhận gì?
Lúc này Đồ Nhiễm đã hoàn toàn tỉnh táo, nhưng đã nói tới nước này, chi bằng nói thẳng ra cho xong:
- Giấy chứng nhận ly hôn, lúc trước anh nói rồi, sinh con xong sẽ giải quyết vấn đề, em vẫn nhớ.
Lục Trình Vũ vẫn bám vào thanh vịn của chiếc giường nhỏ ngắm con trai, Đồ
Nhiễm thấp thỏm mãi cũng không thấy đối phương có động tĩnh gì, nhìn kỹ
hơn mới thấy anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lòng cô hụt hẫng, lí nhí nói nhỏ:
- Đang nói chuyện với anh đấy, dù gì cũng phải phản ứng lại chứ.
Một lát sau, Lục Trình Vũ hé mắt ra nhìn cô:
- Nếu em nhất quyết muốn ly hôn, thì còn quan tâm đến việc anh có phản ứng hay không có phản ứng à?
Đồ Nhiễm nghẹn họng, lại nghe thấy anh nói một cách dửng dựng:
- Muốn ly hôn, em đành lòng bỏ mặc ai? Cứ cho là bỏ được anh đi, thì em
đành bỏ con như thế sao? Sau này ít nghĩ vớ vẩn đi, trước hết phải chăm
sóc tốt bản thân, chăm con cho tử tế, những việc khác đừng nghĩ quẩn
quanh, càng nghĩ quẩn càng dễ mắc sai lầm, sẽ lơ là con cái. Bao nhiêu
chuyện như vậy, em phải phân rõ cái nào quan trọng hơn cái nào chứ. Bây
giờ nhiệm vụ hàng đầu của em là điều chỉnh cảm xúc của mình, chăm sóc
con cái, nhiệm vụ của anh là kiếm tiền nuôi gia đình, những chuyện khác
đều là vớ vẩn hết.
Nghe anh nói vậy, Đồ Nhiễm lại nổi cáu, bụng
bảo dạ anh nói một câu nhẹ nhàng, tử tế không được à? Phụ nữ cần dỗ dành chứ không phải suốt ngày bị anh lên giọng chê bai như vậy. Cô lên
tiếng:
- Con em nuôi, anh không cần phải lo.
Anh ngước mắt nhìn cô:
- Thế thì phải ra toà rồi. Hơn nữa, một tí tiền của em thế làm sao nuôi
con được? Sinh lực con người có hạn, hai người còn chẳng ăn ai huống hồ
chỉ là một mình em?
Đồ Nhiễm ngẫm nghĩ:
- Nếu anh đã muốn
có con như thế, em cũng chẳng tranh với anh, anh muốn làm sao thì làm.
Em đi rồi, anh vẫn còn có thể tìm một cô gái trẻ, đẻ thêm cho anh vài
đứa con trai, chẳng phải anh rất thích con trai là gì? Một đứa sao đủ
được? Phải đẻ nguyên một đội bóng rổ mới đủ.
Lục Trình Vũ cười:
- Đẻ lắm thế để làm gì, anh nuôi sao nổi, có phải nuôi Đào cốc lục
tiên[10'> đâu. Hơn nữa… – Anh ra vẻ nhẩm tính. – Anh mà dẫn con ra sân
khấu thì 24 ngọn đèn đối diện tịt ngóm hết[11'>, bây giờ làm gì còn cô
gái chưa chồng nào chịu làm mẹ kế nữa.
[10'> Sáu anh em ngộ nghĩnh trong tác phẩm Tiếu ngạo giang hồ của nhà văn Kim Dung, tuy già nua,
xấu xí nhưng suy nghĩ lại ngây thơ như trẻ con.
[11'> Trong
gameshow truyền hình Phi thành vật nhiễu (tạm dịch: Không thật lòng chớ
đến quấy rầy. – Một dạng trò chơi mai mối tình cảm cho những người chơi
độc thân) của Trung Quốc, 24 người chơi là các cô gái độc thân sẽ dùng
cách bật đèn hoặc tắt đèn để quyết định người chơi nam có được đi vào
vòng trong hay không. Ở đây ý của Lục Trình Vũ muốn nói, nếu họ ly dị
khi đi tìm vợ, anh sẽ bị loại ngay từ đầu.
Đồ Nhiễm tỏ ý khen gợi:
- Coi như anh cũng tự biết mình biết người đấy, vậy thì đừng mang con theo nữa.
Anh nói đầy vẻ nghiêm túc:
- Một mình anh đi, đèn đóm cũng tắt hết.
Cô nhất thời không suy nghĩ kịp:
- Sao lại thế? Điều kiện của anh đâu có kém vậy?
Lục Trình Vũ nói:
- Chính vì điều kiện quá tốt, nên mấy cô gái trẻ sợ lòng tự trọng bị tổn
thương, so với việc anh diệt họ, chi bằng họ diệt anh trước.
Đồ Nhiễm không nhịn được nữa bật cười, miệng lại nói:
- Anh đúng là đáng ghét.
Anh bỗng hỏi:
- Có phải vì em quá biết sức mình, nên muốn diệt anh trước phải không?
Cô sững người, lập tức nói:
- Chẳng lẽ lại cấm không cho phụ nữ không có cảm xúc gì với anh chắc?
Anh nhìn cô:
- Người không có cảm xúc mà em cũng chịu lấy, chuyện ly hôn lại nói ra
nhẹ tênh như vậy, từ đầu đến cuối em chưa bao giờ nghiêm túc cả.
Cô lại nổi nóng:
- Rõ ràng chuyện ly hôn đều do anh tự đề cập tới, giờ lại đổ hết lên đầu
em, chẳng ra thể thống gì, anh thì nghiêm túc hơn em được bao nhiêu?
- Anh đề cập đến bao giờ, chỉ thấy em suốt ngày lải nhải đòi ly hôn. –
Anh ngẫm nghĩ. – Là thế này, trong tay anh có mấy sinh viên, ai học hành nghiêm túc, ai láng quáng, anh đều biết hết. Nội dung học đều giống
nhau, nhưng láng quáng với anh thì anh láng quáng lại, với những người
không nghiêm túc với mình mà anh còn hao phí công sức nữa thì thật không đáng.
Đồ Nhiễm còn muốn nói gì đó thì đã nghe thấy anh nói:
- Còn một chuyện này em nên biết, đàn ông ghét nhất là phụ nữ cứ suốt
ngày mở miệng ra là đòi chia tay với ly hôn, lần này không tính, nhưng
lần sau em mà nói nữa, anh sẽ coi là thật.
Cô cũng không chịu kém cạnh: