
Cô rất thẹn thùng, nhưng không lảng tránh, cả hai đều vô cùng dè dặt.
Khi đó trời vừa sẩm tối, đồng nghiệp đã tan làm và ra về hết, trong văn
phòng anh ta dày đặc lớp sương mù nhàn nhạt tím, mọi vật đều mơ hồ không rõ, tận đến khi bước lại gần, anh ta mới có thể dùng ánh mắt phác hoạ
kỹ lưỡng đường nét khuôn mặt cô. Làn da cô vẫn trắng như vậy, màu trắng
mong manh, mẫn cảm, làm nổi bật mái tóc dài đen nhánh, lay động lòng
người, anh ta rất thích.
Anh ta hôn cô, như chuồn chuồn lướt
nước, sau đó xiết chặt eo cô, muốn tiến thêm một bước, nhưng Tô Mạt sống chết không chịu. Hai người giằng co một lúc, anh ta không khỏi nản
lòng, buông cô ra quay về ngồi sau bàn làm việc, còn cô ngồi ngay ngắn
trên cái sofa dài sau màn sương, cúi đầu không nói.
Hai người họ giống như quan hệ giữa luật sư và thân chủ, điều không phù hợp duy nhất, là trong phòng thiếu ánh đèn.
Cuối cùng không chịu nổi sự im lặng của cô, anh ta lại bước tới ngồi xổm xuống trước mặt cô, khẽ hỏi:
- Rốt cuộc em nghĩ như thế nào, có thể nói cho anh nghe không?
Tô Mạt buông một tiếng thở dài rất khẽ, thoạt tiên cô nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó mới quay lại nhìn anh ta và nói:
- Anh phải biết, với tình hình của em hiện giờ, mỗi một bước đi không chỉ phải chịu trách nhiệm với bản thân, mà còn phải chịu trách nhiệm với
con em, cho nên, dù chỉ nửa bước cũng không thể sai lầm…
Lôi Viễn nhìn cô một lúc lâu rồi từ từ đứng thẳng dậy, dường như cô đang chờ đợi sự khẳng định của anh, còn anh ta đang chờ đợi điều gì? Có lẽ là sự yếu mềm nhất thời của cô, hoặc là sự chuyển biến tiếp theo. Anh ta bỗng
không muốn đợi thêm nữa, đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô, dịu dàng nói:
- Đi thôi, anh đưa em về nhà.
Là một người mẹ trẻ mới chưa được bao lâu, Đồ Nhiễm đã cảm thấy nuôi con chẳng dễ dàng gì, đường xa gánh nặng.
Vừa mới xuất viện về nhà, rốn Đá Cuội lại bị chảy máu, may sao thím giúp
việc mà ông nội thằng bé thuê về rất có kinh nghiệm, khiến họ không cần
phải lo lắng. Sau đó bà Vương Vĩ Lệ và thím giúp việc lại hục hặc nhau
vì mấy chuyện lặt vặt, khiến thím ấy tức giận từ chối làm tiếp, chỉ nhận lương tháng này rồi bỏ đi mất biệt.
Sau đó họ thuê thêm mấy cô
bảo mẫu nữa, trong thời gian thử việc đều không vừa ý, bà Vương Vĩ Lệ
rất không quen với việc có người lạ lởn vởn trong nhà, lại tuyên bố là
một mình bà có thể trong cháu được, vì thế Đồ Nhiễm cũng dần dần từ bỏ ý thuê người về giúp.
Tiếc là bạn nhỏ Lục Thừa Tông lại chẳng biết điều, gặp hết chuyện này đến chuyện nọ, lúc thì mặt mũi nổi mẩn, lúc
thì cảm lạnh ho hắng, người lớn chạy theo cu cậu cả ngày, cả đêm không
được nghỉ ngơi. Đúng thời điểm này, sức khoẻ Đồ Nhiễm đã phục hồi tương
đối, thấy bên Lý Đồ bận quay cuồng, trước đó người ta cũng khá chăm sóc
cô, mà bản thân cô cũng muốn kiếm thêm chút tiền, vì thế bèn đồng ý giúp cậu ta xử lý văn bản hợp đồng hoặc liên hệ điện thoại với khách hàng.
Bà Vương Vĩ Lệ tuổi đã cao, không được nghỉ ngơi đủ thì bức bối trong
lòng, hơn nữa sự háo hức ban đầu khi mới trông cháu dần trôi qua. Thêm
nữa, mỗi lần bà bế cháu xuống lầu đi dạo, người trong tiểu khu lại hỏi
bà là bà nội hay bà ngoại mà nhiệt tình, nhẫn nại với cháu thế. Sau khi
biết được câu trả lời, họ lại hỏi tiếp sao bà nội không trông cháu?
Mỗi lần như vậy, bà lại cảm thấy cực kỳ mất mặt. Vừa mệt vừa bực, tâm trạng càng lúc càng tồi tệ, không chỉ mặt nặng mày nhẹ với con gái, mà ngay
cả con rể và nhà thông gia bà cũng oán thán, hễ không vừa lòng là bắt
đầu cằn nhằn.
Đồ Nhiễm biết mẹ mình vất vả, nhưng lại chẳng còn
cách nào khác, đành lựa lời khuyên giải, hoặc lúc nào ra ngoài làm việc
lại mang về mấy bộ quần áo mà bà thích.
Miệng thì trách con gái
tiêu tiền bừa bãi, nhưng bà Vương Vĩ Lệ vẫn thầm vui trong lòng, chỉ có
điều khi niềm vui qua đi, bà vẫn thấy ấm ức.
Dần dà, Đồ Nhiễm cũng chẳng biết phải làm sao:
- Bà nội Đá Cuội đã qua đời lâu rồi, cho dù có muốn trông cháu cũng không thể được.
Bà Vương Vĩ Lệ hấm hứ:
- Ông nội nó không phải đã lấy thêm vợ bé rồi còn gì? Đó không phải là bà nội thì là gì?
Đồ Nhiễm cười:
- Đó đâu phải là bà nội, đó là bà tổ cô nhà họ, giao thằng bé cho bà ta, con và Lục Trình Vũ không yên tâm.
Bà Vương Vĩ Lệ vẫn cấm cẳn:
- Không yên tâm hay là người ta không muốn trông? Đừng nói người nhà họ,
ông nội thằng bé đến thăm cháu mà cũng cứ như chơi với con chó, con mèo, mẹ thấy đến cả thằng Vũ đối với con ruột mình cũng rất bình thường.
Thằng bé ho như thế cũng chẳng thấy nó chau mày lấy một cái, còn không
cho đi viện, uống thuốc lại không có tác dụng, sao có thể để đứa bé tí
xíu như thế này chịu chứ? Cũng chẳng biết nó bận cái gì nữa, hai, ba
ngày chẳng thấy mặt mũi đâu, để thằng bé mang họ Đồ luôn cho rồi.
Khi nói những lời này, có lẽ bà chỉ muốn xả giận chứ không hề nghĩ tới cảm
nhận của người bên cạnh, nhưng Đồ Nhiễm nghe vậy, khó tránh khỏi mủi
lòng, chỉ có điều cô không thể hiện ra, vẫn an ủi mẹ:
- Con rể mẹ đã chẳng nói rồi còn gì, thằng bé bé thế này dễ bị đờm, qua giai đoạn
ốm đau là ổn thôi, chỉ cần không sốt là không sao. Bâ