
- Phiền anh lần này coi là thật luôn đi, em không đợi được đến lần sau.
Lục Trình Vũ nhìn cô, không nói gì, kéo ba cái ghế trong phòng lại bên
giường em bé rồi xếp cạnh nhau, ngả người lên đó, đắp chiếc áo khoác lên rồi mới nói:
- Tranh thủ ngủ một lúc đi, đợi lúc nào tinh thần em minh mẫn thì đến gặp anh nói lại chuyện này, anh sẽ đồng ý.
Tay Đồ Nhiễm đang cầm cái gối, thật muốn quăng thẳng qua đó:
- Chẳng có gì để nói cả, chúng ta đã ở riêng lâu như vậy rồi, ở riêng hai năm, toà sẽ cho là tình cảm vợ chồng đã rạn nứt.
Anh nhắm mắt chẳng nói chẳng rằng.
Cô lại nói:
- Bao giờ con ra viện, em vẫn ở chỗ mẹ em, anh không được tới đó ngủ qua
đêm, hôm nào em đóng gói hết đồ đạc của anh lại, anh mau đến mà xách về
nhà.
Anh vẫn không nói gì.
Chẳng bao lâu sau, cô cũng cảm
thấy chẳng có nghĩa lý gì, tâm trạng hụt hẫng, chán chường, toàn thân
đau đớn, nhức nhối, ngồi không được, dựa không xong, một mình cô đành
chật vật từ từ nằm xuống nghỉ ngơi. Mới vừa nhắm mắt lại, cô bỗng lại
nhớ ra điều gì, do dự một lát rồi vẫn không nén được mà hỏi nhỏ:
- Nằm đấy sao mà ngủ được, hay là anh qua đây nằm một lát đi?
Lần này Lục Trình Vũ lại trả lời, giọng nói thoáng chút ngái ngủ mơ màng:
- Không cần đâu, em ngủ đi.
Cô lặng lẽ nằm xuống, cả đêm mơ mơ màng màng, ngủ không yên, thấy anh dậy
hai, ba lần, đo nhiệt độ, thay bỉm, pha sữa cho con và gọi y tá tới thay bình truyền.
Trời vừa mờ sáng, anh lại ra ngoài mua đồ ăn sáng
về, khẽ khàng gọi cô dậy, bảo cô để ý tình hình con trai, sau đó vội vã
đi làm.
Đồ Nhiễm vâng dạ hai tiếng, không muốn nói nhiều với anh, cũng không muốn mở mắt nhìn anh, thực ra lúc ấy cô không hề ngủ. Khi
anh đi rồi, cô ngồi đoán xem bao giờ anh lại tới.
Đến sáng, da
thằng bé đã bớt vàng đi trông thấy, không cần chiếu đèn nữa nhưng vẫn
phải truyền nước, bác sĩ nói ở lại bệnh viện theo dõi tiếp một đêm, nếu
tình hình ổn định thì hôm sau có thể ra viện.
Buổi trưa, bà ngoại thằng bé nấu cháo trứng gà và móng giò đậu xanh đem tới, Đồ Nhiễm mệt
mỏi suốt mấy ngày liền, mồm miệng nhạt nhẽo, chỉ uể oải ăn một chút.
Thằng bé đã quay về với nhịp ăn uống thường ngày, lúc không ngủ mặt mày phấn
chấn, đôi mắt tròn xoe, đen láy nghiêng ngó xung quanh. Thấy vậy, hai mẹ con Đồ Nhiễm nhẹ cả người, mọi vất vả lúc trước gần như tan biến. Lúc
bế con cô nghĩ: Chỉ cần đứa bé này khoẻ mạnh, bình an, dù mình có sống
không được như ý đến đâu cũng không sao hết, trên đời này không có gì
quan trọng hơn sức khoẻ của con cái.
Ăn tối xong, ông Lục dắt con gái tới, nhét một chiếc thẻ ngân hàng vào dưới gối thằng bé, nói là hỗ
trợ thuốc thang viện phí. Đồ Nhiễm nói, tiền thuốc, tiền viện phí Lục
Trình Vũ đã trả hết, chắc cũng đủ rồi.
Bà Vương Vĩ Lệ từ chối hai lần rồi cũng nhận lấy tấm thẻ ấy. Cuối cùng, đợi mọi người ra về, bà
bèn ra máy ATM ở chỗ thanh toán kiểm tra, thấy trong thẻ có tới bốn, năm vạn tệ thì có phần mừng rỡ, lên lầu nhét tấm thẻ vào lòng con gái, dặn
dò cô giữ cẩn thận, sau này dành dụm cho thằng bé.
Khoảng mười giờ hơn, Lục Trình Vũ trở về, vẫn dáng vẻ sương gió, bụi bặm, vừa vào cửa đã tới thăm con trai.
Bà Vương Vĩ Lệ dù sao tuổi cũng đã cao, mấy ngày nay phải chạy đôn chạy đã không chịu nổi, thấy con rể đến liền lui về nhà nghỉ ngơi.
Đồ Nhiễm lấy tấm thẻ ra bảo với Lục Trình Vũ:
- Bố anh đưa.
Anh nhìn qua:
- Em cầm đi.
Cô lại nói:
- Trong nhà vẫn còn mấy cái thẻ, khi nào ra viện, em lấy tên con đi gửi,
sau này tiền mừng tuổi gì đó cũng đều cho vào đó, làm tiền ăn học.
Lục Trình Vũ đang rửa tay ở bồn nước bên cạnh, không ngẩng đầu lên:
- Dùng thế nào tuỳ em quyết định, đừng tiêu lung tung là được.
Tư thế cầm xà phòng rửa tay của anh hết sức chuyên nghiệp, dùng lực khá
mạnh, động tác nhanh nhẹn, gấp gáp, tới khi bọt xà phòng phủ đầy tay mới xả nước, có một chút đặc trưng nghề nghiệp.
Đồ Nhiễm nhìn đám bọt xà phòng xả trôi theo dòng nước, thản nhiên buông một câu:
- Dù sao cũng phải báo cho anh một tiếng, những chuyện thế này phải nói rõ mới được.
Lục Trình Vũ bỗng liếc cô một cái đầy hứng thú, sau đó bước tới, đưa tay
cốc nhẹ lên trán cô một cái, cô nhất thời không đề phòng nên đành chịu
trận. Sắc mặt cô còn chưa kịp thay đổi bao nhiêu, anh đã định trêu cô
thêm lần nữa, nhưng bị cô quay đầu tránh đi.
Đêm hôm đó, thằng bé ngủ rất ngoan, bú no sữa xong là nằm yên trên giường ngủ, Đồ Nhiễm kéo chăn đắp lên người mình rồi nói:
- Mệt cả rồi, ngủ sớm đi.
Cả đêm không nói năng gì. Sáng ngày thứ ba, thằng bé xuất viện về nhà, Lục Trình Vũ không đưa về mà đi làm luôn, sau đó lại trực liên tục hai đêm
liền, mấy hôm sau mới có thời gian đi thăm con. Anh vẫn ngủ lại, nhưng
chiếc giường trong phòng bị biến thành sofa trong phòng khách, cũi em bé đặt cạnh giường đơn của Đồ Nhiễm để tiện cho cô chăm sóc giữa đêm. Hơn
nữa, khi đó cô nghỉ đẻ, ban ngày không phải đi làm, còn anh vẫn phải
luân phiên trực hai ca, vì thế Đồ Nhiễm và và Vương Vĩ Lệ đều cảm thấy
không nên làm ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của anh.
Con còn
bé, người lớn thì luôn chân luôn tay, cả ngày