
chỉ mải mê chuyện ăn uống, ị đái của đứa bé, rất nhiều chuyện không để ý đến.
Thời gian
này, trí nhớ của Đồ Nhiễm dường như không tốt bằng trước đây, tư duy
cũng chậm chạp hơn, nhìn nhận vấn đề thản nhiên hơn rất nhiều. Trước
đây, có những chuyện, cô tức giận, cô đau lòng, giờ thì căn bản không có thời gian để day dứt, cô còn phải gánh vác nhiệm vụ quan trọng hơn.
Mặt khác, cô cũng cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể mình, đầu tiên là
chân to ra, trước đây cô đi số 36 tiêu chuẩn, giờ phải đi giày to hơn
một chút mới thoải mái.
Sau đó khi soi gương, cô phát hiện ra
mông mình cong vểnh lên, ngực cũng mềm và đẫy đà hơn, tuy cân nặng đang
dần giảm xuống, nhưng những thay đổi này vẫn còn. Thân hình cô trước đây đã được coi là có đường cong, giờ mấy số đo này tăng lên khiến cô hơi
xấu hổ, không dám mặc những bộ đồ bó sát người như trước nữa, luôn muốn
che đậy đi.
Thằng bé đầy tháng xong thì dịp cuối năm đã cận kề,
kỳ nghỉ cũng sắp kết thúc. Trước khi đi làm, Chu Tiểu Toàn tới thăm hai
mẹ con. Vừa nhìn thấy cô, Chu Tiểu Toàn đã ngắm nghía từ trên xuống dưới rồi nói luôn:
- Đúng là cậu, sinh con rồi mà còn có thể xinh đẹp như vậy, đàn ông nhìn thấy cậu chắc chỉ muốn bổ nhào vào. – Cô nàng lại nói. – Khí chất cũng thay đổi, vẻ mặt rạng ngời đầy thiêng liêng, vừa
gợi cảm lại vừa cấm dục, đúng là kỳ lạ.
Đồ Nhiễm cười:
- Cái gì mà rạng ngời với thiêng liêng, có phải là gái trinh mang bầu đâu.
Hai cô gái cười cười nói nói, Chu Tiểu Toàn cẩn thận bế đứa bé lên ngắm trái ngắm phải, cuối cùng nhận xét:
- Vẫn giống bố hơn, giống lắm ấy. Chẳng lẽ hồi nhỏ Lục Trình Vũ cũng có
phong cách shota[12'> này, lớn lên rồi sao lại biến thành gã mặt đơ[13'>
vậy nhỉ?
Đồ Nhiễm suỵt cô nàng.
[12'> Shota là từ bắt nguồn từ truyện tranh Nhật Bản, chỉ những bé trai đáng yêu dưới 12 tuổi.
[13'> Nguyên văn là “người đàn ông liệt cơ mặt”: cũng là một từ bắt nguồn từ
truyện tranh Nhật Bản, chỉ những nhân vật nam đẹp trai nhưng lạnh lùng,
ít biểu lộ cảm xúc trên mặt nên bị ví với “cơ mặt bị liệt”.
Chu Tiểu Toàn vội nói:
- Tiểu Tiểu Lục nhà các cậu đương nhiên sẽ không như thế, tính nó giống cậu, gặp ai cũng cười, đáng yêu biết bao, thật đấy.
Hai cô gái chui vào phòng ngủ rúc rích với nhau mãi, Chu Tiểu Toàn không kìm chế được bèn buôn chuyện.
- Thực ra Tô Mạt cũng rất quyến rũ, ly hôn chẳng bao lâu mà bên cạnh đã
có anh chàng đẹp trai theo đuổi, hình như là ông bạn luật sư của chồng
cậu… có điều hai người bọn họ chắc vẫn đang trong thời kỳ mập mờ, mấy
lần mình bắt gặp anh chàng kia đưa cô ấy về nhà, dáng vẻ họ nói chuyện
trông lúng túng lắm…
Nghe được chuyện này Đồ Nhiễm vốn dĩ còn rất vui, nhưng giờ lại hơi ngỡ ngàng. Cô hỏi lại:
- Có thật là tay luật sư đó không?
Chu Tiểu Toàn quả quyết:
- Lúc bị mình bắt gặp, cậu ấy thẹn thùng giới thiệu, đúng là luật sư mà.
Cậu ấy thì quen được mấy luật sư chứ? Mình đoán chắc là người mà chồng
cậu giới thiệu.
Đồ Nhiễm hỏi:
- Có phải đeo kính, trông thư sinh, cao ráo, khoảng tầm 30 tuổi không?
Chu Tiểu Toàn ngẫm nghĩ rồi gật đầu:
- Cậu lo lắng cái gì thế? Cậu ấy nên quen nhiều đàn ông mới phải, gỡ rối tình thế.
Đồ Nhiễm trầm ngâm:
- Không phải, hình như người ngày có một mối tình đầu ở nước ngoài, mấy
năm nay hai người họ vẫn giữ liên lạc, vẫn còn vương vấn lắm.
Chu Tiểu Toàn không đồng ý.
- Thế thì đã sao, xa như thế, tình cảm cũng cạn hết rồi.
Đồ Nhiễm lắc đầu:
- Gia đình anh ta rất gia giáo, như hoàn cảnh Tô Mạt hiện giờ liệu có thể phát triển lâu dài với anh ta sao? Hơn nữa, đàn ông tuổi này đều thực
tế, kết hôn chắc chắn phải cân nhắc tới điều kiện của nhà gái… Mình lo
Tô Mạt quá thật lòng với chuyện này, ngộ nhỡ có chuyện gì thì không ổn.
Chu Tiểu Toàn cười:
- Cậu cả nghĩ quá, đều là người trưởng thành cả rồi, cần gì hôn nhân ràng buộc, nam hoa nữ ái rất bình thường mà.
Đồ Nhiễm nói:
- Nam hoan nữ ái, với đàn ông thì là hoan lạc nhất thời, nhưng với phụ nữ lại là tình yêu lâu dài, cụm từ này ai nghĩ ra thế nhỉ, nhìn xem người
ta nói chuẩn biết chừng nào. Tính tình Tô Mạt thế nào đâu phải cậu không biết, nói thật, mình thật sự lo cậu ấy coi người ta là cái phao cứu
mạng.
Nghe cô nói vậy, Chu Tiểu Toàn dần cảm thấy có lý, bèn hỏi:
- Người đó nhân phẩm thế nào? Không ra sao à?
Đồ Nhiễm ngẫm nghĩ:
- Cũng không phải, phải cái hơi nhiều chuyện, rất biết lo lắng, cũng coi
là đàn ông bình thường. Cậu biết đấy, chính là kiểu đàn ông rất bình
thường, cho nên bọn họ đôi lúc sẽ cần có thứ gì đó để bù đắp lại.
Câu nói này của Đồ Nhiễm, nếu để Lôi Viễn nghe thấy, có lẽ anh ta sẽ khá tán thành, mà cũng chỉ tán thành nửa câu sau:
Đương nhiên anh ta cho rằng, mình là một người đàn ông bình thường, có những
ưu khuyết điểm không thể khống chế và không thể xoá nhoà được của con
người cũng là một chuyện hết sức hợp lý, ví dụ như do dự khi lựa chọn,
ví dụ như một sự bồng bột về mặt tâm lý nào đó dẫn đến bồng bột về mặt
sinh lý.
Vì thế, chiều thứ Sáu hôm ấy, khi Tô Mạt mang quần áo đã giặt sạch tới văn phòng cho anh ta, anh ta đã hôn cô một cách thăm dò.