
út mau, cút mau.
Lôi Viễn cũng chửi lại anh một câu, rồi vẫn không nhịn được hỏi:
- Ê, trông thế nào? Có đẹp bằng ai đó không?
Lục Trình Vũ đã bước tới cửa ban công, nghe vậy lại quay người lại, chỉ vào mặt Lôi Viễn, vừa tức vừa buồn cười:
- Mẹ kiếp, cậu mới là cái đồ rảnh rỗi ấy. Cút!
Buổi chiều tan làm, anh lại gặp Lý Sơ Hạ, họ cùng đi chung thang máy, trong
thang máy đông người, họ chỉ gật đầu chào nhau, không nói chuyện gì.
Lục Trình Vũ vẫn nhớ như in cảnh tượng họ chia tay nhau nhiều năm về trước, khi đó mới hơn hai mươi tuổi, chàng thanh niên trẻ hơn hai mươi tuổi
luôn suy nghĩ cho bản thân nhiều hơn, vừa xốc nổi lại vừa liều lĩnh,
luôn cảm thấy thế giới này có bao chuyện đang đợi mình làm, tình yêu là
gì, có lúc rất quan trọng, có lúc lại chẳng là gì cả, không thể làm cơm
ăn, không thể làm nước uống, càng không phải là không khí. Tóm lại, có
lẽ nó cũng chỉ là một phần của môt năm một tháng nào đó.
Lý Sơ Hạ đòi chia tay với anh không phải là lần một, lần hai, chỉ có điều tới
lần cuối cùng, anh bắt đầu nghiêm túc, hoặc có thể nói anh đã mệt mỏi,
chia tay thì chia tay, có bao chuyện cần lo, anh không muốn hao tâm tổn
sức cho chuyện này nữa. Mấy ngày sau đó, Lý Sơ Hạ lại tới tìm anh như
mọi ngày. Trước đó hai người cãi nhau, đa phần là anh tới tìm cô, chỉ có vài lần hiếm hoi không thấy anh tới, cô mới xuống nước trước, sau đó họ lại làm lành như không có chuyện gì xảy ra, cứ liên tục như thế.
Chỉ có lần này, anh chẳng muốn nói gì nữa.
Cô ngân ngấn nước mắt nhìn anh:
- Anh vẫn luôn đợi ngày hôm nay phải không, anh vẫn luôn muốn chia tay với em, anh không nói, là vì muốn đợi em mở miệng trước.
Anh vẫn không nói gì, anh không biết còn có thể nói gì.
Cuối cùng cô nức nở:
- Em yêu anh, vĩnh viễn yêu anh nhiều hơn anh yêu em.
Mỗi lần nhớ lại câu nói này, bao nhiêu năm sau, anh vẫn cảm thấy áy náy.
Khi còn trẻ, luôn thiếu hụt năng lực nắm bắt hạnh phúc và thay đổi hoàn cảnh.
Anh nợ cô, không thể cứ mãi nợ như vậy, chi bằng lạnh lùng dứt lòng, quay
người ra đi. Có lẽ người như anh, căn bản không xứng đáng được cô đối xử thật lòng như thế, anh không muốn nợ cô nhiều hơn nữa, nợ tình cảm là
khó trả nhất.
Anh cảm thấy mình có phần vô tâm vô phế.
Nhưng bây giờ, anh cảm thấy cô nàng trình dược viên kia mới càng vô tâm vô phế.
Như vậy cũng tốt, hai bên không nợ nần gì nhau, không liên quan tới nhau,
cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, ngoài trái tim khó tránh khỏi đôi chút hụt
hẫng.
Hụt hẫng, như những cơn mưa phùn dầm dề không ngớt suốt
tháng Ba, tháng Tư, rõ ràng đã lấp đầy bầu trời, nhưng vẫn khiến người
ta cảm thấy quạnh hiu.
Chính trong một buổi sáng trời mưa như vậy, cô nàng trình dược viên rất lâu không gặp kia đột ngột xuất hiện, cô đến tìm anh.
Cô đứng cạnh cửa sổ trên tầng thượng của khu phòng bệnh đợi anh, vẻ mặt vừa nghiêm nghị, lại như có phần bất đắc dĩ.
Sau lưng cô, mưa giăng đầy cửa sổ, dệt kín bầu trời xám xịt ẩm ướt, như có
người cầm bút quệt vài nét nhàn nhạt lên tờ giấy Tuyên Thành, những nét
bút thưa thớt, phác nên những phong cảnh thủy mặc.
Trong khoảnh khắc ấy, tim anh đập dồn dập, như sấm dậy.
Trong khoảnh khắc ấy, trong óc anh lóe lên một dự cảm không lành, chỉ có điều tất thảy đều không đủ để che giấu đi một cảm xúc sướng vui đang manh
nha trỗi dậy, vụt bùng lên từ tận đáy lòng.
Nhận thức này đến thật đột ngột.
Tới khi hiểu ra, ngay bản thân anh cũng cảm thấy ngỡ ngàng.