Đừng Nhân Danh Tình Yêu

Đừng Nhân Danh Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324332

Bình chọn: 8.5.00/10/433 lượt.

i mồm miệng nó cứ rúm hết cả vào hay sao, mắt thì

húp lên, da không trắng, lại còn nhăn nheo nữa chứ, trông cứ vàng vọt,

chỉ biết ngoạc mồm ra khóc, nếu lớn lên mà vẫn thế này thì khó tìm vợ

lắm.

Nghe vậy Lục Trình Vũ có phần không vui, anh rất ít khi tỏ vẻ vui hoặc không vui ra mặt, nên Đồ Nhiễm nhận ra ngay. Anh nói:

- Đừng quên con mới có ba ngày tuổi thôi, cho em ngâm nước suốt chín

tháng chưa chắc đã bằng nó. – Anh lại ngắm con. – Vàng da, có lẽ là

chứng vàng da sơ sinh.

Khi đó Đồ Nhiễm mặc kệ anh, cô cảm thấy

con người này nói năng thật khó chịu, tuy đã không còn mấy hi vọng vào

lời nói và thái độ của anh, nhưng cô vẫn thầm hờn dỗi, đồng thời cũng

canh cánh trong lòng vì vế sau câu nói của anh.

Trước đó, quá

trình sinh đẻ không hề suôn sẻ, nên hai mẹ con ở lại bệnh viên thêm vài

ngày. Lúc ra viện, bác sĩ dặn người lớn chú ý theo dõi màu da em bé, nếu tiếp tục vàng đi thì nhất định phải tới kiểm tra.

Sau hai hôm, da Lục Thừa Tông đã sắp vàng khè nhe nghệ, ngủ li bì kéo dài, cũng không chịu bú sữa.

Đồ Nhiễm và bà Vương Vĩ Lệ lòng nóng như lửa đốt ôm cậu bé chạy vội tới

bệnh viện, lấy máu xét nghiệm, độ vàng da lên tới hơn 20, bị giữ lại

bệnh viện truyền nước, chiếu đèn.

Y tá chọc kim vào ven trên cánh tay Lục Thừa Tông, cậu bé cũng không khóc, nhắm mắt ngủ mê mệt như

không biết gì, miệng hơi nhếch lên cười ngơ ngẩn.

Đồ Nhiễm lại

khóc rất dữ, trên chiếc giường bệnh trắng tinh có một vệt máu nhỏ, là

vừa rồi khi lấy máu thằng bé rớt ra, một màu đỏ nhức nhối đập vào mắt

cô, như thể máu của chính mình bị người ta rút cạn.

Sắp xếp ổn

thoả mọi việc thì đã là buổi tối, Đồ Nhiễm khăng khăng bảo bà Vương Vĩ

Lệ về nhà nghỉ ngơi, còn mình ở lại trông con. Bà Vương Vĩ Lệ nói không

lại con gái nên đành quay về. Trước khi về bà gọi điện báo cho con rể.

May mà bên cạnh giường em bé có một chiếc giường đơn, buổi tối Đồ Nhiễm có

thể ngủ trên đó. Ai dè mới chiếu đèn chưa được nửa tiếng thằng bé đã

tỉnh dậy, nằm trên giường vừa khóc oe oe vừa dùng cánh tay bị châm kim

giật miếng vải băng mắt ra.

Vừa sợ con chọc vào mắt, lại sợ bị

lệch kim, cô vội vàng chạy tới bế thằng bé lên, dỗ mãi mà thằng nhóc

không nín, không ăn, không ngủ, chỉ rên ư ử, cô đánh vật với cu cậu,

lưng áo đẫm mồ hôi dính sát vào lưng.

Luống cuống không biết phải làm gì, Đồ Nhiễm bế con sốt ruột đi lòng vòng quanh phòng, đến lúc đầu

óc choáng váng, toàn thân bủn rủn thì cửa phòng bật mở, Lục Trình Vũ

bước vào, mang theo không khí lạnh từ bên ngoài, phảng phất gió bụi dặm

trường.

Tim cô bỗng bình yên lại, nhưng mặt lại không tỏ vẻ gì, cố làm ra vẻ trấn tĩnh hỏi anh:

- Hôm nay anh không trực à?

- Nhờ người khác đổi ca. – Anh cởi áo khoác ra, rửa tay rồi mới bế con,

nhỏ nhẹ vỗ về. – Hi, đàn ông chúng mình không khóc thế này đâu.

Đồ Nhiễm nói:

- Không chịu cho chiếu đèn, cũng không chịu bú, cứ khóc suốt.

- Không được mặc quần áo lại còn bị bịt mắt nên con cảm thấy không an

toàn. – Nói rồi Lục Trình Vũ nhẹ nhàng lật thằng bé lại cho nó nằm sấp

trên giường, cậu bé lại khóc tướng lên, hai tay ra sức khua khoắng, muốn nhổm người dậy, Đồ Nhiễm nhìn mà đau nhói tâm can.

Lục Trình Vũ lại cười:

- Nhóc ngoan, con mới được mấy ngày mà đã nhiều sức lực như vậy? – Nói rồi bèn lấy điện thoại ra chụp hình cho cậu bé.

Đồ Nhiễm ngỡ ngàng:

- Anh làm gì thế?

Lục Trình Vũ bế con lên:

- Chụp làm kỷ niệm, sau này con lớn thì đưa cho nó xem.

Cô không nén được, lườm anh một cái.

Lục Trình Vũ thoăn thoắt thay bỉm cho con:

- Không sao, khoảng tối mai là ổn thôi. Đêm anh trông cho, em nghỉ đi.

Cô vẫn không yên tâm:

- Nó không chịu ngoan ngoãn nằm yên trên giường đâu:

Anh đón lấy đứa bé rồi ngồi xuống ghế cạnh chiếc giường con:

- Đá Cuội ơi là Đá Cuội à, bố bảo con nhé, đàn ông chúng mình không thể khóc được đâu, phải kiên cường lên…

Đồ Nhiễm vừa nghỉ ngơi uống nước, nghe vậy suýt nữa phì hết cả ra, bụng

bảo dạ, mới tám ngày tuổi chứ có phải tám tuổi đâu, nói lý lẽ thế có

hiểu không?

Đá Cuội vẫn rên ư ử, Lục Trình Vũ lại nói tiếp:

- Con là đàn ông con trai, con mà khóc thì con gái nhà người ta sẽ cười cho, ai thèm theo con nào?

Tiếng khóc của Đá Cuội nhỏ dần, đôi mắt ngân ngấn nước tròn xoe nhìn bố.

Lục Trình Vũ cười cười:

- Thế mới phải chứ, con phải nhớ, đàn ông chúng mình là để những người

phụ nữ như mẹ con dựa vào, trời có sập xuống mình cũng phải đỡ, cơn bệnh vặt này của con có là gì, ngủ đi là ổn thôi, chút khó khăn be bé này

chơi một tí là qua thôi, phải không nào? Khi nào con lớn, sẽ còn phải

đối mặt với nhiều chuyện phức tạp hơn, đến lúc ấy con cũng khóc à? Như

vậy chắc chắn là không giải quyết được vấn đề gì.

Đá Cuội không

khóc nữa, dựa vào lòng bố, đôi mắt đen láy lấp lánh, ra bộ trầm ngâm,

đầy vẻ ông cụ non. Một lúc sau, hai mắt cu cập díp lại, ngáy khe khẽ.

Lục Trình Vũ khẽ thở hắt một hơi, đợi con ngủ say, anh rón rén đặt cậu bé đã được đeo băng mắt lên giường, bật đèn chiếu lên.

Thằng bé ngủ yên ổn rồi, Đồ Nhiễm mới thấy nhẹ cả người.

Lục Trình Vũ kéo dịch chiếc ghế lại, bò ra giường ngắm con


XtGem Forum catalog